Chương 9 : Xem như bị chó cắn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Nam Cung Hàn bước về phía Tiêu Dung rồi đặt vào tay cô sấp chi phiếu dày cộm  , nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh , coi thường . 

        Tiêu Dung cầm sấp chi phiếu dày trong tay cô cảm thấy nặng như đeo chì ,  .  Tiêu Dung thầm nghĩ Chẳng nhẽ cô là loại người đê tiện không biết xấu hổ vậy sao , dâng đến tận cửa cho người ta ăn sạch xong rồi còn đòi tiền - đó không phải cô . Nếu bây giờ Tiêu Dung điền vào tấm chi phiếu này thì cô chẳng khác nào thừa nhận bán thân vì tiền , chẳng khác nào cô tự thừa nhận mình là loại người đê hèn nhất trong xã hội này , chẳng khác nào cô tự trở thành loại người mà mình căm ghét nhất - sẽ không . Cô  lâm vào cảnh này đã đủ nhục nhã mất mặt lắm rồi cô không thể khiến bản thân mình trở nên đê tiện rẻ mạt hơn được nữa .
Tiêu Dung nhẹ nhàng cầm lấy sấp chi phiếu , lấy bút viết lên đó một con số khổng lồ , cô viết rất nhiều con số không sau con số đầu tiên mà cô viết . Một số tiền khổng lồ - đến Tiêu Dung còn không biết giá trị thực của con số này là bao nhiêu nữa nhưng vì danh dự của bản thân cô buộc phải viết chật kín những con số vào tờ chi phiếu ấy .
Nam Cung Hàn thấy cô điền vào tấm chi phiếu ấy một con số rất dài môi mỏng khẽ nhếch lên coi thường . Anh cứ tưởng cô khác so với những cô gái khác nhưng có lẽ anh đã nhầm - phụ nữ bao giờ cũng giống nhau . Cô làm anh thất vọng sao ? Nam Cung Hàn tự nhận thấy bản thân mình có gì đó rất lạ , anh lại có hứng thú với cô gái mới gặp này sao ? Hứng thú ở đâu ? Sao anh lại phải thất vọng , người ta bảo có hi vọng mới có thất vọng chẳng nhẽ anh đã hi vọng vào điều gì ở cô để bây giờ khiến bản thân mình thất vọng sao ? Những nghi hoặc này chỉ thoáng qua trong anh rồi bị anh mạnh mẽ bóp chết trong giây lát .
        Sau khi những nghi hoặc qua đi Nam Cung Hàn coi thường nói :" Cô quả là một người phụ nữ tham lam ."
      Tiêu Dung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh giễu cợt  :" Tham lam ?  Tôi không hề . Đó là anh bảo cho tôi thôi . Tôi chỉ điền vào tấm chi phiếu này đúng giá trị của bản thân mình ."
       Nam Cung Hàn áp sát người Tiêu Dung vào cánh cửa phía sau , tay chống lên cánh cửa cúi xuống nhìn cô khinh thường :" Cô có giá thế sao ? Tôi không nhìn ra ."
         Tiêu Dung thấy anh áp sát vào mình , bất giác lui về phía sau nhưng chân đã chạm vào cánh cửa phía sau không thể lùi lại nữa  , cô đứng yên nhìn anh tiến sát lại gần mình . Nhận thấy ánh mắt đối phương nhìn mình bằng vẻ khinh thường chế giễu, Tiêu Dung trong lòng trào nên một cảm giác lạ chua xót có , thất vọng có , Khinh thường bản thân mình cũng có - nhưng đa phần là cô cảm thấy áp lực trước cặp mắt đang nhìn soi xét của anh , không khí trở lên căng thẳng nhanh chóng bao trùm cả căn phòng . Tiêu Dung cảm thấy khó thở vô cùng , cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó :
" Giá trị của bản thân tôi như thế nào tự bản thân tôi hiểu rõ không cần anh phải phán xét này nọ . " Nam Cung Hàn nhíu mày không hài lòng trước câu nói của cô :" Cô nên chú ý đến thái độ của mình một chút . Tôi không thích những kẻ không biết nghe lời . "
       Tiêu Dung uất ức  nói to :" Tôi chưa bao giờ là người phụ nữ của anh . Đừng có tưởng cùng tôi quan hệ một đêm thì tôi phải phục tùng nghe theo anh - anh không có quyền gì bắt ép tôi   ." Nói rồi cô ném tấm chi phiếu vào mặt anh hét :" Tấm chi phiếu này coi tôi mua lại đêm qua của chính bản thân mình -tôi không cần sự bối thí của anh , hãy giữ lại cái lòng tốt giả tạo của anh cho những người xấu số hơn đi - tôi không cần . Tạm  biệt ."
         Nói xong cô đẩy cửa bước ra ngoài nhưng cánh cửa kia đã bị anh giữ chặt lại dù cô có đẩy mạnh đến đâu cũng không làm nó dịch chuyển dù một chút . Gương mặt anh ngày một đen lại theo từng câu nói của cô , một luồng khí lạnh buốt từ người anh toả ra khiến cho đối phương sởn hết tóc ngáy .  Nam Cung Hàn đưa tay nắm chặt cổ tay Tiêu Dung khiến cô đau nhói , khuân mặt cô nhăn nhúm lại vì đau ra sức hất tay anh ra nhưng không thành . Nam Cung Hàn gằn từng chữ :" Ai cho cô lá gan đó . Tôi sẽ làm cho cô phải hối hận khi tỏ thái độ vô lễ đối với tôi . " Vừa nói anh vừa kéo tay cô kéo cô về phía giường ngủ . Tiêu Dung sợ hãi vô cùng cố bám tay vào cánh cửa không chịu đi , cô không muốn chuyện hôm qua xảy ra một lần nào nữa - cô không muốn không muốn cô hét lên trong sự sợ hãi :" Anh buông tôi ra , buông ra . Đừng có cắn mãi không buông như thế nữa giữa chúng ta chưa hề quen biết anh đừng có cố chấp nữa . Buông ra .. Buông ra ." Vừa hét cô vừa ra sức đánh vào tay anh , nhưng  không hề hấn gì với anh cả mà ngược lại anh còn nắm chặt hơn như muốn bóp nát cổ tay cô .
      Nam Cung Hàn quay người lại mặt đen như ăn phải giấm chua hỏi ngược lại cô :" Cắn ? " Cô coi anh là chó sao mà cắn mãi không buông  anh không thể chấp nhận được sự sỉ nhục quá đáng này . Chỉ cần cô trả lời là đúng như thế thì anh sẽ cho cô phải trả giá đắt  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro