Chương 8 : Tiền .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nam Cung Hàn bước ra từ phòng tắm , trên người anh chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông để lộ ra cơ thể quyến rũ  của mình , cơ bắp săn chắc cơ bụng sáu múi , trên người tỏa ra một mùi hương nam tính đến mê người  . Khiến ai nhìn vào cũng phải đắm chìm trong vẻ đẹp yêu nghiệt đó khó mà thoát ra được .

     Nam Cung Hàn  bình thản ngồi xuống giường cầm khăn lau lau những giọt nước đang chảy trên tóc mềm mượt màu đỏ rượu của mình , cất giọng mang mấy phần khí tức  không hài lòng  :
         -" Đây không phải thái độ của cô nên có ."

         Tiêu Dung quay lại khó hiểu : 

       -" Không nên có ? "

        -" Đúng ." 

       Thấy anh khẳng định rõ ràng như vậy , Tiêu Dung không khỏi nhếch môi cười châm biếm :


       -" Vậy xin hỏi thái độ tôi nên có là gì  ." 

      -" Thế theo cô đã làm gái thì nên có thái độ gì với khách hàng  ." 


          Trong giọng nói của anh không hề nể nang giáng cho Tiêu Dung những lời lẽ khinh thường nhất  , vũ nhục nhất  làm cho cô nhất thời không thể không choáng váng .

        " Gái " sao ? 

            Hắn ta nghĩ cô làm gái mua vui cho hắn sao , điều này thật sự là sự vũ nhục lớn nhất với cô . Ngủ với hắn một đêm cô được quy ngay cho thân phận là gái bao , Tiêu Dung thật sự rất tức giận , trong lúc này cô chỉ muốn xông đến tát cho hắn ta vài phát cho tỉnh  và quát vào mặt hắn là cô không phải là gái  mà anh thích chà đạp thế nào cũng được . Nhưng suy nghĩ là thế , còn thực ra Tiêu Dung đứng im không hề hành động và cũng không hề nên tiếng vì nếu như người ta đã gán cho mình cái nhãn mác rồi thì mình có bóc có xé cũng chẳng thoát được biết vậy rồi thì tốn sức làm gì .  

             Tiêu Dung lẳng lặng nhìn Nam Cung Hàn không hề lên tiếng .  Cả hai nhìn nhau  một cái nhìn tưởng chừng sẽ kéo dài vô tận nếu như Nam Cung Hàn không lên tiếng :

         -" Cô muốn bao nhiêu . " 

           Đối với anh mà nói tình một đêm  tiền nhất định phải trả , cái gì cũng có giá của nó  và đương nhiên phụ nữ cũng vậy . Nếu như theo quy tắc  thì anh sẽ không hỏi như vậy, sau mỗi cuộc chơi anh đều có một cái giá chung đã định sẵn , nhưng riêng đối với cô Nam Cung Hàn cho phép cô tự quyết định số tiền mà mình mong muốn , chỉ cần cô đưa ra một cái giá anh sẽ đáp ứng cô , anh dễ dãi với cô chỉ vì cô đã xuất hiện đúng lúc anh khó khăn hay  là anh đang mong chờ điều gì khác .
            
             Tiêu Dung cảm thấy không lúc nào nhục nhã như lúc này , chả bằng hắn ta chẳng nói ra thì thôi chứ nói ra cô lại tức muốn đánh cho hắn vài cái . Trong hoàn cảnh Tiêu Dung thực sự chỉ muốn tỏ ra thanh cao một chút nói " không cần " để giữ lại chút sỹ diện cho bản thân nhưng mọi việc đã đến nước này cô không thể nói thế sao , sẽ chỉ khiến người khác nghĩ cô càng giả tạo hơn thôi . Nếu đã diễn thì phải diễn cho chót , Tiêu Dung bình thản dựa vào mép tường lẳng lơ nói :

        -" Tiền . Anh có thể cho tôi bao nhiêu ? " 
        Nam Cung Hàn đối diện với vẻ mặt lẳng lơ của cô trong đáy mắt  dấy lên một tia hụt hẫng  , anh đứng dậy đi về phía chiếc tủ được đặt ở đầu giường , mở ngăn tủ lấy ra một xấp  chi phiếu vô cùng dày  , rồi tiến về phía cô  cất cao  giọng  :

       -" Cô muốn bao nhiêu tôi cũng cho được . " 

  
        Thấy Nam Cung Hàn tiến về phía mình Tiêu Dung bất giác   lùi về phía sau áp sát vào cánh cửa  . Cô không hề quên được chuyện tối qua , người đàn ông trước mặt cô lúc này là người cô không thể chọc tới , anh ta quá đáng sợ giống như một con thú hoang dã có thể giết chết con mồi bất cứ lúc nào  , mà cô hiện giờ như con thú trong lồng chân tay đều bị trói chặt   không thể manh động để rồi  cô đi đời ngay lập tức . Cái cô cần hiện giờ là an toàn thoát khỏi đây chứ không phải là sỹ diện hão để rồi chết thảm . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro