Chương 7 : Nhục nhã .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nghe thấy tiếng hét của cô Nam Cung Hàn nhíu mày đẹp thức dậy , giấc ngủ bị quấy nhiễu khiến anh tức giận quát :
      -"Câm miệng ."
     Thấy anh tức giận  , Tiêu Dung không hề sợ hãi mà ngược lại còn hét to hơn :

        -" A... Biến thái ... Dê xồm ...A... Aaaa" .

          Tiếng hét chói tai của cô vang vọng khắp căn biệt thự xa hoa kia khiến cho chim chóc đang yên giấc giật thót mình tỉnh dậy bay tán loạn khắp nơi , khiến cho người làm trong nhà giật mình ngẩng đầu nhìn lên trên tầng với ánh mắt đầy hiếu kì và đặc biệt khiến cho ai kia tức đen cả mặt .
       Thấy cô không nghe lời , mà còn chống đối hét to hơn  làm tai anh đau như muốn thủng màng nhĩ , Nam Cung Hàn tức giận đưa tay kéo cô vào lòng rồi thô bạo đặt lên môi cô một nụ hôn cảnh cáo . Tiêu Dung sững người trước hành động  đột ngột của anh , im bặt  mở to hết cỡ hai mắt của mình nhìn anh chằm chằm như  nhìn người ngoài hành tinh    . Nụ hôn của anh không mang một chút ngọt ngào mà ngược lại rất đau , như cảnh cáo cô hãy biết điều một chút . Tiêu Dung nhất thời bất ngờ không phản ứng nhưng sau khi nhận thức được lại cô liền dùng hết sức đẩy anh ra hét lên :"
     -" Buông tôi ra , anh bị thần kinh hả ."
     Nam Cung Hàn anh từ trước đến nay chưa từng bị ai xúc phạm  mà cô bây giờ dám buông miệng xúc phạm anh coi anh như kẻ  thần kinh , bệnh hoạn , điều này khiến anh không khỏi đen sì mặt :

      -" Cô vừa nói gì , nói lại thử tôi nghe ." 

      Giọng nói của Nam Cung Hàn  tuy không lớn nhưng lại mang âm khí lạnh lẽo thấu tim gan như ngầm nói  trước nếu cô dám nhắc lại thì anh dám chắc  sẽ làm cho cô chết rất khó coi .

        Tiêu Dung đột nhiên nghĩ đến chuyện thân xác mình mỗi nơi một ngả  vứt vào rừng sâu cho thú dữ cắn xé  làm cho toàn thân cô đều toát mồ hôi hột , lạnh run người . Cô  cũng đâu phải dạng người không biết điều  , cô mím môi  im lặng không hé môi nửa lời nhưng  trong bụng cô chứa cả núi ấm ức . 

          Nhận thấy sự biết điều của cô  Nam Cung Hàn ngồi dậy hạ giọng :

         -" Là người phụ nữ của tôi thì nên biết điều như vậy  ." 

         Tuy không phải mang giọng nói uy áp lạnh thấu xương như lúc nãy nhưng lại mang ngữ điệu độc chiếm rõ ràng  , không lạnh nhưng vẫn khiến người khác run sợ .
         Nghe câu nói ấy của Nam Cung Hàn  Tiêu Dung ngồi  bất động trên giường " người phụ nữ của hắn ta sao ? Mình sao ?"   như sực nhớ ra điều gì cô  kích động nói gần như hét lên :    

       -" Đêm qua tôi với anh đã xảy ra chuyện gì ? Mau trả lời tôi " .

          Trước vẻ kích động của cô anh vẫn rất bình tĩnh nhàn nhã chống tay nên thái dương xoay mặt ra cho ánh nắng mặt trời chiếu rạng rỡ vào mặt mình , hướng về phía cô nói :

       -" Chuyện gì ? Có cần tôi làm lại cho cô nhớ không ."

         Thân hình Tiêu Dung rung lên . Thế là đúng rồi  cô đã ...đã... thất thân rồi . Thất thân với kẻ cô không hề quen biết điều này khiến cô thấy bản thân chẳng khác gì một con điếm  thật nhục nhã , thật dơ bẩn . Trong phút chốc Tiêu Dung thấy bản thân mình thật vô dụng , thật thất bại , cô đúng là kẻ thất bại trong cả tình và tiền , một kẻ vô dụng đến bản thân mình còn bảo vệ không xong .   

       Thấy Nam Cung Hàn đang dần tiến lại phía mình , Tiêu Dung trong vô thức nảy sinh sự sợ hãi ghê tởm  cô liền dịch xa ra hét lên :

         
        - "Anh đừng có qua đây .. Đừng có qua đây ."

          Trong lúc hét lên Tiêu Dung  đã bật khóc , những uất ức tủi nhục không kiềm nén được mà qua những giọt nước mắt chảy ra ngoài . Thấy cô khóc Nam Cung Hàn im lặng  nhăn mày suy nghĩ gì đó , một lúc  lâu sau thấy tiếng khóc của cô nhỏ dần  anh mới lên tiếng :

    -" Cô khóc đủ chưa ." 

          Tiêu Dung sau khi khóc một trận  tâm trạng cũng không thoải mái hơn tí nào mà ngược lại còn cảm thấy mệt mỏi hơn . Anh hỏi cô không trả lời ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt . Trong lòng dâng lên một nỗi nhục nhã  , tuyệt vọng không nói thành lời .

         Thấy cô không trả lời , mà còn bày ra vẻ mặt kia  khiến Nam Cung Hàn cảm thấy có chút  khó chịu không vui anh  lên tiếng cảnh cáo :
      -" Thu lại ngay cái vẻ mặt đáng ghét của cô  cho tôi . " 

           Không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Dung hiện giờ  Nam Cung Hàn nói xong liền  bước xuống giường đi vào phòng tắm  . Thấy Nam Cung Hàn bước vào nhà tắm Tiêu Dung lúc này mới cử động chân tay , đứng dậy mặc quần áo vào , mặc dù không cái nào còn lành lặn cả  . Trong lúc mặc lại quần áo cô vô tình nhìn thấy vệt máu đỏ tươi ở trên giường , cảm giác chua xót trong lòng lại dấy lên , cô nhếch môi cười đau khổ .
     Tiêu Dung định rời khỏi nơi này  trước khi Nam Cung Hàn tắm xong nhưng sự việc không diễn ra như cô dự liệu , lúc cô đang đặt tay vào khoá cửa chuẩn bị đi ra thì giọng nói của Nam Cung Hàn từ phía sau truyền đến :

      -"  Đi đâu " . 

        Giọng nói mang sự lạnh lẽo không hài lòng của anh vang đến bên tai cô , khiến cô không lạnh mà run .
      Tiêu Dung lúc này lí trí đã mất hết phân nửa rồi thì lấy đâu ra sợ hãi nữa chứ , cô lạnh lùng đáp gắn gọn :

        -" Về . " 

        Cô nói mà không để ý đến khuôn mặt kia đang dần đen lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro