Chương 6 : Tỉnh dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



         Nam Cung Hàn không thể chịu đựng nổi nữa , vật dưới hạ  thân gương cao thẳng đứng  đang gào thét đòi được thỏa mãn . Không  chần chừ thêm Nam Cung Hàn đem dương vật ngoại cỡ  của mình vào nơi cánh hoa đang vẫy gọi kia . Anh đâm mạnh một phát  đã đem hai cơ thể hợp vào làm một , dương vật của anh nhanh chóng nằm gọn trong cánh hoa của cô . Vừa quá , khít quá , anh vừa đâm qua một lớp màng  . Nam Cung Hàn hoàn toàn bất ngờ trước  việc này , lẽ nào đây là gái còn trinh . Thật mót . 

           Cô đau đớn nhăn mày ,trong vô thức tay cô bám chặt vào tấm lưng to lớn kia ra sức cấu xé để giảm bớt cơn đau của mình , khẽ rên :

        "Ưm ... ".

        Tuy hôn mê nhưng Tiêu Dung vẫn cảm nhận được phía dưới hạ thân của mình rất đau đớn như bị xé rách ra từng mảnh , cơn đau ấy  làm cô không thể chịu nổi .  

         Phía thân dưới của cô Nam Cung Hàn mặc dù biết cô là gái trinh nhưng  không hề nhẹ tay mà vô cùng điên cuồng đưa ra đưa vào để thoả mãn chính mình , nơi hoan hợp  một dòng máu đỏ tươi từ đó chảy ra chứng tỏ  cô đã không còn trinh tiết ,  thấm ướt đỏ thẫm một mảng ga giường .

       Cơ thể cô do quá đau mà trở nên cương cứng , vùng hạ thân không ngừng co rút khiến dương vật của anh có chút đau và khó di chuyển . Nam Cung Hàn ngay lập tức chuyển động chậm lại vì anh không muốn bị liệt  ,anh  nhẹ nhàng vuốt ve sờ nắn trên cơ thể cô  khiến Tiêu Dung dần thả lỏng cơ thể , nhân đà đó anh mạnh mẽ xâm nhập phá tan lớp phòng bị của cô  , đưa cả hai đạt đến khoái cảm của dục vọng . 

      Anh phủ môi mình xuống môi cô hôn điên cuồng để lại dấu tích của mình trên người cô , một tay liên tục nắm bóp nơi đẫy đà của cô . Những vết cào cấu của cô không hề hấn gì đối với anh mà ngược lại nó như khiêu khích anh điên cuồng hơn . 

       Người con gái này đã đưa anh đạt đến khoái cảm cực hạn , anh chỉ hận không thể đem cô hòa vào cơ thể mình .

              Ngoài trời mưa vẫn rả rích  rơi , không hề có dấu hiệu của sự dừng lại . 

              Bên trong căn phòng kia cảnh xuân vẫn tiếp tục diễn ra .

           Qua khe cửa sổ , những tia nắng sớm mai nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng lạnh lẽo này làm cho nó có chút sự sống   , chúng  đùa nghịch trên khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng không hề che dấu sự kiều diễm  của cô . 

          Cảm thấy chói mắt   Tiêu Dung từ từ  tỉnh dậy , vừa tỉnh dậy cô thấy ánh nắng mặt trời thật chói mắt liền lấy tay che trước trán ngăn những tia nắng mặt trời chiếu vào mắt mình . Nhưng lúc này cô mới nhận ra cánh tay của mình một chút sức lực cũng không có , đầu đau như búa bổ . Tiêu Dung khẽ động đậy liền phát hiện ra cơ thể mình có điều bất thường phần hạ bộ những cơn đau liên tục  truyền đến làm cô không khỏi kêu lên . Lúc này  cô liền phát hiện bản thân mình hiện tại không có một mảnh vải che thân .
       Tinh thần  đang từ trạng trạng thái mơ màng liền tỉnh táo lạ thường , Tiêu Dung hoảng hốt vô cùng khi nhận thức được tình trạng của bản thân đang ở trong tình huống như thế nào , tỉnh dậy không một mảnh vải che thân cơ thể đau nhức  ở một nơi lạ hoắc như thế này thì chắc chắn là cô đã bị... nghĩ đến đây Tiêu Dung cũng không còn dũng cảm để nghĩ tiếp nữa điều này đã khiến cô quá hoảng sợ  , cô phải rời khỏi đây    . 

            Tiêu Dung từ từ quay đầu sang gối bên cạnh liền bắt gặp ngay một khuôn mặt xa lạ của Nam Cung Hàn đang ngủ ngon lành . Cô hiện giờ nỗi hoảng hốt và sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm bất chấp tất cả cô hét lên trong nỗi kinh hoàng của bản thân :
     " A.. aaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro