Chương 2 : Sự khởi đầu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong làn mưa trắng xóa , tiếng còi ô tô kêu lên chói tai nhưng  Tiêu Dung tai đã ù đi vì đau đớn nên không còn nghe thấy gì nữa cả . Khi ánh sáng chiếc đèn chiếu thẳng vào mắt cô , lúc ấy cô mới thực sự nhận ra rằng nguy hiểm đang đến gần nhưng nó đã quá gần không còn nằm trong phạm vi cô có thể tránh được nữa . 

       Khi bản thân đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết cô mới thực sự hiểu được nó mong manh đến thế nào như kiểu đưa tay ra sẽ làm vỡ ranh giới đó và ngay lập tức bản thân sẽ trở thành một linh hồn  . Sự sợ hãi không khỏi xuất hiện trên gương mặt của cô . Như một phản xạ , tiếng hét của cô vang vọng trong cơn mưa .

        AAAAAA

       Rầm ...Kít...
    Tiếng    phanh xe ô tô kêu lên thật chói tai trong làn mưa trắng xoá . 


       Tiêu Dung ngất đi trước đầu xe sang trọng của người đàn ông đó . 

       Người ngồi trong xe  thấy tình hình bên ngoài không ổn ngay lập tức mở cửa xe bước xuống xe xem tình hình . Khuôn mặt điển trai của anh dần lộ ra  , bên ngoài xe trời mưa rất lớn nên tầm nhìn bị hạn chế , điều duy nhất anh biết à mình đã đâm phải thứ gì đó . Sau một hồi quan sát  Mã Vân  thấy vật bị mình đâm trúng , không phải là vật mà là người .  Anh nhanh chóng di chuyển đến chỗ nạn nhân của mình , hóa ra là một cô gái . Anh đỡ Tiêu Dung dậy , gọi mãi không thấy cô tỉnh cứ tưởng là mình đã đâm chết người anh tức giận chửi tục :

      -" Chết tiệt ."

       -" Đang gấp mà lại gây sự với bọn cớm rồi ."

      Anh nhìn lại cô gái mình vừa đâm phải  thì phát hiện ra một việc rất quan trọng .

      Không có máu . 

       Đúng rồi , không có máu thì làm gì đã chết . Anh quan sát kỹ hơn thì nhận ra xe anh vẫn chưa đụng trúng cô . May quá , tý thì lỡ việc lớn . May mà anh phanh kịp không thì xảy ra án mạng rồi  , cô gái này chắc ngất đi vì quá sợ hãi thôi .

      Anh nghĩ vậy rồi thở phào nhẹ nhõm , nhưng hình như  nghĩ đến việc mình đang phải làm  anh vội vàng đi đến chỗ cô nằm đỡ người cô dậy lay lay  người cô :

     " Cô gì ơi , cô có sao không ? Cô tỉnh lại đi .. " 

        Thấy cô không có phản ứng gì anh cũng rối cả lên không biết phải làm sao . Một mặt anh muốn bỏ đi luôn cho rồi vì công việc anh đang làm rất quan trọng , nó liên quan đến sự tồn tại của cả một tập đoàn lớn , của cả nền kinh tế trên thế giới nên không thể chậm trễ thêm bất kỳ giây phút nào nữa . Một mặt lại không muốn bỏ mặc cô gái này ở đây vì anh là người gây tai nạn nên anh phải có trách nhiệm . 

       Anh từ trước đến nay lấy đâu ra lòng tốt đó chứ . Chắc là do cú va chạm vừa rồi khiến anh hơi điên rồ . Anh vốn là ngừời máu lạnh vô tình dù có ngừơi sắp chết quỳ dưới chân cầu xin anh rủ lòng  thương thì anh cũng làm lơ coi như không nhìn thấy gì cả thậm chí còn đạp cho thêm vài cái nữa cho đi đăng kí tên dưới âm phủ sớm hơn vài phút ấy chứ vì anh không cho phép bản thân có lòng thương với bất kỳ ai -anh là Mã Vân người có tiếng tăm vang dội trong ngoài giới hắc đạo .
        Nhưng riêng đối với cô gái nằm trong tay mình bây giờ Mã Vân lại có lòng thương cảm đặc biệt . Anh cũng thấy bản thân mình thật kỳ lạ nhưng nhất thời không nhận ra là lạ ở điểm nào .

      Sau mấy lần gọi cô nhưng không có phản ứng , anh quyết định làm một việc tốt , bế cô lên xe đưa cô đến bệnh viện . Đáng lẽ việc tốt anh đang làm sẽ được trọn vẹn nếu không có cuộc điện thoại gọi đến lúc này . Mã Vân bắt máy sau hai hồi đổ chuông :

       " Allo " . 

      Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nói hốt hoảng của đám thuộc hạ :

      " Anh Vân , chủ thượng không khống chế nổi nữa , anh phải đưa người về ngay lập tức , thuốc đã bắt đầu phát tác dụng hình như công hiệu của nó rất lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta .... "
        Tên thuộc hạ còn chưa nói xong thì liên lạc đã bị ngắt xung quanh vang vọng lại tiếng đồ đạc bị đập vỡ kêu nghe rất chói tai .  Mã Vân tức giận tay đập mạnh vào vô lăng  chửi tục :

    " Con mẹ nó . " 

        Đánh tay lái quay ngược lại hướng đang đi , Mã Vân  lái xe với tốc độ bàn thờ nhanh nhất có thể , xe anh chạy như bay trên đường , hướng về nơi ở của vị chủ thượng kia .
           Vừa lái xe anh vừa cau mày suy nghĩ xem có thể tìm được người đó ở đâu nếu không nhanh thì hậu quả khó mà  lường được. Đang lúc suy tư Mã Viên bất giác nhìn qua gương chiếu hậu thì bắt gặp khuôn mặt của Tiêu Dung một khuôn mặt khá là đẹp hàng lông mày thanh tú, chiếc mũi cao thẳng thon gọn , đôi môi nhỏ nhắn mềm mượt . Trong đầu của anh bây giờ Bỗng nhiên nảy ra một kế hoạch. Mã Vân nhìn Tiêu Dung bằng ánh mắt bất đắc dĩ nhưng hiện tại anh không còn cách nào  khác . Anh khẽ nhếch môi :

        " Nếu trách phải trách số cô xui xẻo ."

        Rồi anh lái xe  đưa cô dâng tới miệng hang cọp . 
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro