Chương 3 : Bị thương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mã Vân phóng xe qua cánh cổng sang trọng , đưa cô tiến vào một ngôi biệt thự âm u lạnh lẽo           Xung quanh toàn là rừng núi vắng vẻ hoang vu đến rợn người .
        Anh không chần chừ phóng xe thẳng vào biệt viện của ngôi biệt thự , lúc này anh tự cho mình là lớn mật  . Chứ bình thường cho anh tim gan  mật báo anh cũng không dám làm thế nhưng hôm nay tình hình quá khẩn cấp anh buộc phải đắc tội với chủ nhân căn biệt thự này vậy . Suy xét cho cùng anh làm việc này cũng là muốn tốt cho hắn , nên đương nhiên là chỉ có công chứ không có tội nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi còn ngừơi kia nghĩ thế nào lại là chuyện khác .
Xe chậm dần rồi dừng hẳn , ngôi biệt thự to lớn lạnh lẽo ngày càng hiện rõ mồn một . Sau khi dừng lại Mã Vân liền xoay người lại xem tình hình hiện tại của cô . Cô vẫn hôn mê bất tỉnh . Sau khi xác nhận chuyện này anh nhanh chóng xuống xe và bế cô vào bên trong .
Vừa bước vào đại sảnh , Mã Vân khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt . Khắp nơi trong căn biệt thự này bừa bộn vô cùng không phải nói là hoang tàn  , dưới đất toàn là những mảnh vỡ vụn của thuỷ tinh , bàn ghế cũng bị lật ngược cả lên , đồ đạc không cái nào còn lành nặn , đèn treo giữa phòng cũng đang ở trong trạng thái sắp rơi đưa qua đưa lại , làm cho ánh đèn nhấp nháy liên tục trông cực kì rợn người . Theo Mã Vân nhớ thì nơi này trước đó mấy tiếng là nơi cực kỳ sang trọng quý phái nhưng hiện giờ chẳng khác gì bãi phế liệu .
        Người ngoài nhìn vào cứ tưởng nơi này vừa mới bị siêu bão cấp 15 quét qua , đến anh lúc mới bước vào mà tưởng mình tới nhầm chỗ nói gì đến người ngoài  . Mọi đồ đạc trong phòng đều bị đập phá tàn bạo không còn vật gì còn lành nặn sau khi trải qua cơn phong ba ấy .
       Mã Vân nhìn không khỏi xót xa , theo anh biết thì đồ đạc ở đây toàn đồ mắc lên đến vài trăm đô một món mà giờ đây thì chẳng khác gì là rác cả . Anh không khỏi oán trách tên chủ nhân quá là thích thể hiện mình là người có tiền đi  . Anh nhớ lần trước mới xin hắn một miếng ngọc treo trên tường kia mà hắn không cho mà giờ đây thì miếng ngọc đó chỉ còn có một nửa lành nặn an toạ trên tường , đúng là đáng hận .
          Thấy anh bước vào , đám thuộc hạ đang hết sức lo lắng và sợ hãi đi đi lại lại không biết phải làm gì liền chạy đến ngay chỗ anh nộ ra vẻ vui mừng rõ rệt :
       " Anh Vân , anh về rồi thật là may quá . Lão đại sắp không chịu được rồi , anh phải lên xem ngay . "
          Mã Vân tạm dẹp sự tiếc rẻ của mình sang một bên   , anh sải những bước chân dài bế cô lên tầng hai của căn biệt thự , vừa đi vừa nghe thuộc hạ báo cáo tình hình lúc anh vắng mặt . Đám thuộc hạ biết ý liền nhanh chân đi theo bẩm báo tình hình lúc cho Mã Vân biết bằng cách gắn ngọn nhanh chóng và đầy đủ nhất :
           " Lúc anh đi lão đại đã bắt đầu có phản ứng với thuốc , hình  như thuốc này có tác dụng rất lớn khiến cho lão đại khó chịu bức bách  vô cùng , lão đại bắt đầu đập phá đồ đạc một cách điên cuồng nhưng vẫn không bớt khó chịu dù chỉ là một chút mà còn để mình bị thương nữa . "
         Nghe đến đây Mã Vân liền đưa mắt nhìn sang đám thuộc hạ nhắc lại :
          "  Bị thương ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro