Chương 4 : Ra Ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đám thuộc hạ thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình khó chịu , điều này chứng tỏ anh đang không hài lòng về việc này , không cần đợi Mã Vân lên tiếng bọn họ cũng đã cúi đầu nhận lỗi :
       " Việc xảy ra đều là lỗi của tụi em . Tụi em xin lỗi khi đã không ngăn cản kịp thời làm cho lão đại bị thương . Lúc ấy lão đại anh ấy rất hung dữ làm chúng em không dám lại gần chỉ dám đứng từ xa quan sát nên đã sơ suất . Nhưng anh cũng không phải lo lắng đâu , vết đó không đáng kể gì so với lão đại cả , không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ ."
  Nói xong bọn họ im lặng cúi đầu nhận lỗi một cách trân thành  nhất . Mã Viên nghe thấy vết thương của hắn không có gì đáng lo gại và sự nhận lỗi trân thành của  bọn họ tâm  trạng cũng thoải mái đôi chút . Mã Vân lên tiếng :

" Chuyện này xảy ra cũng không thể trách mấy cậu được . Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn . Các cậu lui ra ngoài đi , chuyện ở đây để tôi giải quyết ."
       Nhận thấy sự khoan dung của Mã Vân bọn họ ai cũng thở phào nhẹn nhõm và rất biết ơn anh  , tự giác lui ra dọn dẹp mọi thứ bừa bộn trong phòng . Nói đến đây Mã Vân cũng không thể trách tội bọn họ được , lúc lão đại nổi giận ngay cả anh cũng không dám lại gần , mặc dù anh là ngừời thân cận bên cạnh lão đại nhất đi chăng nữa , tính mạng của anh quan trọng hơn anh sống vẫn chưa đủ , huống hồ người chịu trận của lão đại là bọn họ không sợ mới lạ . Anh không hề có tư cách trách mắng bọn họ vì anh cũng như thế đều là cá mè một lứa với nhau . Nhưng anh vẫn phải nhắc nhở bọn họ , để lão đại bị thương là bọn họ tất trách chuyện này không phải chuyện chơi nên anh phải nghiêm khắc .
Sau khi bọn họ lui xuống anh cũng nhanh tay mở cửa phòng ngủ của hắn bế Tiêu Dung vào trong . Vừa mở cửa , Mã Vân vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình . Mọi thứ đều tan hoang , đổ nát đến mức nghiêm trọng , thậm chí có phần còn kinh khủng hơn ngoài kia chứng tỏ người đó đang đạt đến cực hạn của bản thân , nhưng bóng dáng nhân vật tầm cỡ này vẫn chưa thấy đâu .
           Mã Vân nhanh chóng đặt Tiêu Dung lên giường , rồi tự mình đi tìm hắn , anh lục lọi mọi góc ngách trong phòng nhưng vẫn không tìm thấy người cần tìm , nhận thấy vẫn còn một chỗ mình chưa tìm đó chính là phòng tắm Mã Vân nhanh chóng đi tới đó , tay anh vừa nắm vào khoá cửa chuẩn bị mở ra thì người bên trong hình như đã phát giác từ lâu anh đang đứng ở ngoài đó , lên tiếng lạnh lùng :
" Ra ngoài."
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc Mã Vân thở phào nhẹ nhõm , liền mở miệng :
"Lão đại , anh không thể kéo dải tình trạng như thế được , rất ảnh hưởng đến đời sau , người tôi cũng đã tìm về rồi . Mong anh đừng hành hạ bản thân mình thêm nữa . " 
Nghe anh nói thế người bên trong không những không cảm thấy biết ơn mà còn lớn giọng quát :
"Mã Vân chuyện của tôi từ bao giờ chú được quyền xen vào vậy hả . Đi ra ngoài ngay lập tức cho tôi , đem theo cả người mà cậu đem đến nữa , tôi không cần sự giúp đỡ của cậu . "
Mã Vân nghe ra giọng nói tức giận của hắn , anh cũng tức lắm đã làm việc tốt rồi mà còn bị trách mắng , anh cứng  đầu đáp :
         -"Lão đại tình trạng hiện giờ của anh mà không cần đàn bà thì chắc chắn là phế bỏ . Anh đừng có mà cứng đầu nữa , cô ấy tôi vất vả lắm mới tìm về được , đương nhiên tôi cũng sẽ không mang đi . Xin lão đại thứ tội ."
           Nói rồi anh để cô trong phòng bước nhanh ra ngoài đóng cửa lại . Trước khi đóng cửa anh còn nghe thấy sau lưng mình tiếng rít đầy tức giận của hắn :
         -"Mã Vân cậu giỏi lắm . "
Ra đến bên ngoài anh đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán thở phì phò nghĩ :
       " Bây giờ cho anh gan hùm anh cũng không dám quay trở vào trong đó lần nữa , chẳng biết lúc đó anh trúng gió gì mà gan lớn thế không biết cả gan trống lại mệnh lệnh của lão đại . Lúc đó mà lán lại thêm chút nữa khéo toi mạng không chừng ."
         Thế nên ra đến bên ngoài cửa anh nhận thấy mình đã đổ hết cả mồ hôi lạnh từ bao giờ , anh có thể chắc chắn rằng đợi lão đại bình phục anh nhất định sẽ rất thảm thậm chí còn có thể đi tới Châu Phi cuốc đất ấy chứ . Nghĩ đến đây anh cũng không dám nghĩ nữa càng nghĩ càng sợ .
          Nhưng anh không hề hối hận trước những việc mà mình đã làm , tất cả những việc đó anh làm đều vì lão đại cả nếu có bị trách phạt anh cũng không oán than nửa lời . Nghĩ rồi anh cũng nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự này , lúc đi qua đại sảnh thấy mọi thứ cũng đã được dọn dẹp lại gọn gàng như ban lúc đầu đúng với vẻ sang trọng hào nhoáng của nó ,anh hài lòng ra về .  Ra đến xe anh quay đầu lại nhìn lên tầng hai của căn biệt thự khẽ nói :
        -"Mong cô có thể sống sót qua đêm nay ."
           Nói rồi anh bước nên xe phóng thẳng ra ngoài , trả lại cho căn biệt thự sự âm u lạnh lẽo vốn có của nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro