Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diệp Thiên Du! Mày là ai mà dám cướp Trương Lâm của tao hả. Cái loại như mày mà cũng mơ tưởng đến hot boy à? Mày không xứng đâu. Những điều hạnh phúc đấy chỉ dành cho tao thôi!- Cô gái xinh đẹp đấy vừa nói vừa đánh nó cùng đồng bọn.
Nó đau lắm. Nó không ngờ cuộc sống ở trường cấp ba của nó lại tồi tệ và đau khổ như thế này. Trong cái trường này chẳng ai thấy nó từng rơi một giọt nước mắt nào. Những giọt nước mắt đau khổ đó nó giấu nghẹn vào trong tim và chỉ để tối khoc thôi.
Mà chuyện nó tiếp cận chàng hot boy kia toàn là bịa đặt. Nó đã làm gì chứ. Lúc đên trường nó chẳng may va vào hắn thôi chứ có động chạm gì đâu chứ!

Nó vưa bức xúc vừa ghét cái tên hot bot đó khinh khủng. Cái tên đó có đẹp gì đâu mà ai cũng lu mờ  vì hắn chứ!

Sau khi hết bị đánh, nó đứng dậy phủi quần áo và trong đầu thầm nghĩ. ĐỒ HOT BOY DỞM!!!

Nó bước đi mặc cho bao ánh mắt đang nhìn theo nó. Nó nhìn ánh mắt của mọi người mà ngư muốn xé nó ra từng mảnh từng mảnh rồi mang cho cá ăn vậy.

Kết thúc buổi học đó nó đứng ở cổng trường đợi Hàn Vi. Mắt nó nhìn bên này bên kia để tìm kiếm đứa bạn thân từ hồi nhỏ đến giờ.

     ( Hồi tưởng qua khứ )

10 năm trước lúc nó đang chơi ở sân thì một chiếc taxi nhẹ nhàng chạy đến và đậu gần nhà nó. Với sự hiếu kì của một đứa trẻ, nó từ từ đi đến và nhìn thấy trong xe là một cô bé vô cùng dễ thương. Cô bé đó có gương mặt của một thiên thần làm nó rất "yêu". Khi cô bé đó xuống xe, nó chạy vù đến chào ba mẹ của cô bé rồi nở một nụ cười thật đẹp để chào cô bé đấy. Cô bé đó ngỡ ngàng rồi cũng cười với nó. Nó lại gần nói:

- Chào bạn. Bạn xinh thật đấy. Lớn lên mình cũng muốn có một vẻ đẹp như bạn.

Cô bé đó lại một làn nữa ngỡ ngàng. Nó chẳng hiểu vì sao lại thế nhưng sau một hồi lâu cô bé đó cũng cười và nói:

- Bạn chắc chứ?

- Ừ. Chắc mà.

( Hiện thực )

- Thiên Du!

- Hả. Ai ai thế?

- Xí. Làm gì mà không chú tâm tới ngưới khác vậy chứ. Đang mơ tưởng anh nào phải không?

Một cô gái cao khoảng mét tám. Giọng nói hơi giống con trai. Và vô cùng xinh đẹp cất tiếng.

Nó quay lại nhìn con bạn thân của mình cười:
- Đến lúc nào vậy hả?

- Mới thôi! Mà sao mặt thành ra như thế kia hả? _ Hà Nhi lo lắng hỏi

- Không sao. Thôi tụi mình về đi. Về muộn mẹ bạn la mình bây giờ.

- Ok

Thế là hai đứa song song đi về. Gần về đến nhà bỗng Hà Nhi lại hỏi:

- Bị đánh à?
- Ukm

- Sao lại bị đánh hả. Đứa nào đánh vậy chứ ?_ Nhi thương xót hỏi nó

- Đã bảo không có gì rồi mà. Thôi về trước nha. Bye

Thế là nó chạy ào về nhà mặc Nhi một mình ở đó.Nhi nhìn theo bóng nó mà cảm thấy có lỗi. Tối hôm đó Nhi thật sự không muốn người mình yêu nhất bị đánh và bị bắt nạt như vậy. Đawm chiêu một hồi Nhi cất tiếng gọi:

- Phúc Thành!_ một bóng người hơi cao bước vào phòng nói:

- Dạ thưa cậu chủ. Cậu cần gì ạ?

- Hừ. Tôi đã bảo không được gọi tôi là cậu rồi mà. À. Tôi cần ông giúp một việc. Bla bla bla........

Sáng hôm sau Nhi đợi nó trước cửa nhà rồi cùng đi đến trường. Buổi sáng hôm đấy thật đẹp và dễ chịu. Nó và Nhi cùng bước đên trường. Đang đi bỗng nó hỏi:

- Nhi ơi. Ngày mai có muốn ra hiệu sách với mình không? Mình đang cần mua một số sách nâng cao.

Nhi nhìn nó ngán ngẩm nói:

- Lại chọn sách nữa à? Chắc sẽ lâu lắm nhỉ?

- Nhi ơi. Đi cùng mình nhé?

Nhi nhìn nó nhõng nhẽo mà phục sát đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro