Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. Hăn đợi nó trước cổng nhà. Nhi cứ nhìn mãi vào cánh cửa cho đến khi cánh cửa bắt đầu chuyển động. Một cô bé nhí nhảnh, đễ thương bước ra làm Hăn choáng ngợp. Đúng là cô bé nghịch ngợm dễ thương của mình. Sao mà đẹp đến thế. Nó mặc trên mình bộ đồ màu đen. Váy ngắn hơn đầu gối. Nó bước xuống rồi tiến lại gần hăns
- Ê. Nhi. Bị sao vậy?
- Đâu có gì?_ Hăn bừng tỉnh khổ ảo tưởng.
- Đi thôi.
- Giờ á?
- ừh. Không lẽ ngày mai.
- vào thay quần áo đi.
- Không thích. Mình muốn mặc nó cơ.
- Vậy thôi. Không đi nữa.
- Ê. Cái gì vậy. Hứa với người ta rồi mà giờ không đi là sao. Đồ thất hứa.
- Cái gì mà thất hứa. Mình có bảo không đi nếu Du không thay quần áo khác đâu.
- Cái gì? Cái gì chứ? _ Vơis vốn từ nghèo nàn của nó thì chắc chắn sẽ không bao giờ thắng được một người có ước mơ làm luật sư như Nhi đây.
Nó hậm hực rồi quay vào nhà lẩm bẩm:
- Xí. Như chồng người ta vậy.
Hăn nhìn nó bước khuất sau cánh của nói:
- Chắc chắn khi Du thi vào Đại học thì Hàn Minh này sẽ cầu hôn Du
Đợi khoảng 5 phút nó ra với bộ đồ kín hơn trước rất nhiều. Hắn nhìn nó tươi cười nói:
- Ok. Đi thôi.
Thế là hai đứa đi hai chiếc xe điện băng băng đến hiệu sách. Hiệu sách cách đó khoảng 5km. Trên đường đi nó gặp rất nhiều trai đẹp làm hắn vô cùng khó chịu. Mỗi khi có thằng nào đẹp đẹp đi qua là nó lại quay ra nhìn hắn rồi nói:
- Đẹp nhỉ?
Cuối cùng cũng đã đến hiệu sách. Nó dựng xe xuống rồi đi vào trong. Hắn nhìn nó bước vào hiệu sách rồi nói:
- Ê, Du. Mình đi mua đồ một chút nhá.
- Ừh. Đi sớm về sớm nhá. Bye
Thế là hắn nghĩ ra một ý tưởng vô cùng điên rồ. Hắn bước vào hiệu quần áo gần đó rồi bắt đâu mua đồ. Hắn đến từng quầy để tìm những màu sắc. Bộ trang phục mà nó nói là rất thích. Sau khi mua đồ xong hắn phóng xe đến moitj nhà vệ sinh công cộng gần đó rồi bước vào thay đồ. Khi bước ra đường, ai cũng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp vừa dễ thương, vừa lạnh lùng của hắn. Khi đã chắc chắn ai cũng mê hoặc bơir sắc đẹp của hắn thì hắn vô cùng vui.
Hắn dựng xe trước hiệu sách rồi bươcs vào. Hắn đi qua ai cũng ngoái đầu lại nhìn , kể cả nó. Hắn chuẩn bị nói thì chợt nhớ đến chiếc máy thay đổi giọng chưa tháo ra. Hắn sờ sờ vào vành tai và sau khi đã tắt tiếng. Hắn nói bằng giọng bấy lâu nay mới được nghe:
- Cho tôi hỏi chỗ bán sách khoa học ở đâu vậy?
- Ở ... Ở phía bên trái. Sau khi đi hết rồi lại đi bên trái. Thì sẽ gặp_ cô chủ quán ấp úng nói
- Cảm ơn
Thế là hắn đi qua nó và thầm cười. Chắc chắn nó sẽ vô cùng thích hắn và tiếc nuối nếu không được gặp lại hắn lần nữa.
Khi đã chọn bừa xong cuốn sách hắn quay đi tính tiền rồi ra ngoài. Hắn nhìn ngó xung quanh rồi lại chạy ào đến nhà vệ sinh công cộng thay lại quần áo. Đúng là mệt thật. Cứ giấu nó như thế này có ngày hắn hết hơi mất.
Thay xong. Hắn chạy ào về quán sách và chả vờ đi tìm Du. Du thấy Nhi liền áo chạy tới trách móc
- Sao mày đi lâu thế. Vừa tao nhìn thấy một anh đẹp trai luôn. Ôi ước gì được gặp anh ấy lần nữa nhỉ. Mà Nhi này. Sao tôi thấy bà hơi giống anh đó đấy.
- mơ hả?_ hắn chả vờ sờ sờ lên chán nó
- Không phải thì thôi. Chọn hộ tôi sách với nào.
- sách như thế nào?
- ừm. Sách đó nói về.............
Kết thúc ngày hôm đó hắn vô cùng vui. Thật không ngờ khi được nó khen đẹp trai vui ghê luôn. Nhưng hắn không biết làm sao mà giả trAi được nữa đây. Nó đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Nhưng hắn lại nghĩ khi biết được người mình sẽ kết hôn trong tương lai lại là anh đẹp trai chắc nó sẽ rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro