Chương 7: Thật thơm, đói rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Mạc Điềm
—————

"Em nghe nói lúc khởi hành có cướp vũ trụ tấn công hạm đội Thâm Uyên, nguyên soái Sở đích thân lái cơ giáp truy kích." Thụy Ân khe khẽ nói cho Lâm Tự, "Hạm đội vẫn tiến về phía trước, sau khi đánh tan đám cước vũ trụ nguyên soái Sở đã bị rớt lại một đoạn, tốc độ của cơ giáp không đuổi kịp hạm đội nên đáp xuống tin cầu thủ đô, chuẩn bị lái một chiếc tinh hạm đuổi theo, vừa lúc Thái tử điện hạ mở tiệc thế là nguyên soái Sở cũng được mời đến."

"Ừ." Lâm Tự đáp lời.

Thụy Ân phát hiện ánh mắt Lâm Tự vẫn dán lên người Heinrich, trong lòng không khỏi cảm khái, cho dù là loại người không thích cùng người khác giao lưu như thầy Lâm cũng sẽ bị tư thế anh dũng của nguyên soái Sở thu hút..
Cậu hưng phấn lôi kéo tay áo Lâm Tự: "Thầy Lâm, thầy xem cảnh tượng này có giống cảnh Moses tách biển* viết trong cuốn sách thần thoại của Trái Đất cổ mà chúng ta đã phục chế phiên dịch không chứ."

Có lẽ vậy.

Lâm Tự không để ý lời Thụy Ân nói, lúc này trong mắt hắn chỉ có một mình Heinrich. Y thơm thật đấy. Trên thân thể người đàn ông đang bước lại gần, Lâm Tự ngửi thấy một mùi hương của tinh hạch năng lượng, đối với một người đã đói bụng 7 8 năm mà nói, mùi vị của năng lượng mê người quá mức, suýt nữa làm eo hắn mềm nhũn.

Cho đến khi Heinrich dừng lại trước mặt Lâm Tự, Lâm Tự vẫn nhìn chằm chằm y không chớp mắt, ánh mắt trắng trợn quét đến trước ngực, bả vai, cổ áo của y, nỗ lực tìm kiếm nơi tinh hạch có khả năng tồn tại.

Heinrich vững vàng đứng trước mặt Lâm Tự, hơi hơi mở miệng, giữa hai cánh môi lộ ra một khe hở nhưng bỗng chốc lại không biết nói gì.

Y chưa từng thấy Lâm Tự thế này ---- tuy rằng tổng cộng bọn họ cũng chưa gặp nhau được mấy lần.

Một thân chính trang chỉnh tề đã thay đổi Lâm Tự trước đây vốn luôn ăn mặc cực kỳ tùy ý, mái tóc đen hơi dài được chải chuốt ngay ngắn, sợi tóc mềm mại được vén qua tai khẽ rủ xuống bả vai làm lộ ra cả khuôn mặt cùng đôi mắt sáng ngời.

Điều này là hắn thoạt nhìn có một loại khí chất pha trộn giữa xinh đẹp và anh tuấn đến rung động lòng người, thân hình và đôi gò má hơi gầy càng làm tăng thêm chút bệnh trạng râu ria, hàng lông mi vừa dài vừa dày hơi hơi rung tạo thành một cái bóng đổ xuống trên con mắt.

Đôi đồng tự xám cảm chừng như bị mây mù bao phủ, nhưng màu sắc lại nhạt đến gần như trong suốt khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, nhất là khi bị cặp mắt ấy gắt gao nhìn chăm chú.

Trong một khoảnh khắc Heinrich bỗng nhiên có cảm giác bản thân là một con mồi đã bị kẻ đi săn khóa chặt, mí mắt giật giật một cái.
Tầm mắt tân khách trong toàn hội trường đổ dồn về nơi này, một vài người nhận ra Lâm Tự liền xì xào bàn tán.

Heinrich nghĩ Lâm Tự không thích bị người khác vây xem, bèn nghiêng đầu nói với Arnold đang đi sau lưng vài câu, Arnold lập tức nhận lệnh, sải chân bước vào trong phòng khách thúc đẩy bầu không khí, bảo các vị khách không cần phải thận trọng, cứ tự do hoạt động.

Rất nhanh, phòng tiệc lại bao chùm trong tiếng nói chuyện vo ve ôn hòa, chỉ là lúc này đây trung tập cuộc trò chuyện phần lớn là Heinrich Sở.
Heinrich cúi đầu, đón nhận ánh mắt của Lâm Tự lần nữa, đối phương chỉ thấp hơn y một chút.

"Xin chào, ngài Lâm Tự, chúng ta lại gặp nhau rồi." "Chào buổi tối, nguyên soái Sở."

Sau khi Lâm Tự đáp lại, Heinrich chẳng biết tại sao lại im lặng, hắn bèn hiếm khi chủ động mở lời: "Nguyên soái Sở, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Chào hỏi."

Chất bôi trơn Arnold không ở đây, hôm nay hai vị sĩ quan khác theo sau nguyên soái đều là những khuôn mặt xa lạ, nét mặt rất là cẩn trọng, dường như không có ý tự giác giúp nguyên soái giảng hòa, mặc cho miệng Heinrich phun ra một từ đơn giản mà khó hiểu.

Heinrich nói xong liền ngập chặt cánh môi, có vẻ bản thân không hài lòng với câu trả lời của mình cho lắm, lại bị ánh mắt của Lâm Tự nhìn chòng chọc đến nỗi suýt nữa muốn dời tầm mắt.

Lâm Tự đột nhiên giương môi cười, không phải nụ cười giả tạo, mắt hắn cong lên, cười đến thực lòng thực dạ, Heinrich chỉ từng đứng bên cạnh thấy hắn cười với Marlene Anna, hiện tại vừa thấy cảnh này, con mắt muốn đảo qua chỗ khác bỗng dừng lại.

Một mình Thụy Ân đứng bên cạnh kinh ngạc đến há hốc miệng, hóa ra cơ mặt khống chế nụ cười của thầy Lâm không bị hoại tử sao?
Cậu nhanh chóng nỗ lực che kín miệng mình, hy vọng nguyên soái đại nhân chưa phát hiện thất lễ của mình.

Heinrich quả thực không phát hiện bên cạnh Lâm Tự vẫn còn một người nữa, y nhìn đôi mắt của Lâm Tự, cảm thấy bản thân giống như một thiên thể bị sức hút của hố đen tóm được, hoàn toàn không có sức chạy trốn.

Nhưng y thật sự không biết nên nói cái gì.

Heinrich Sở là thanh kiếm bách chiến bách thắng của đế quốc, tựa như sinh ra là vì chiến tranh và vinh quang của đế quốc.

Mỗi lần y mở miệng, nếu không là cùng đồng nghiệp hoặc chính khách kiên định dứt khoát bàn bạc chiến sự thì là hạ lệnh không chút suy nghĩ.
Giao tiếp bình thường mà không có mục đích là chuyện gì đó xa xôi như thể kiếp trước vậy. Y có mục đích gì với Lâm Tự không?

Nghĩ xem ... Không.

Lấy phản ứng bản năng trong phút chốc đi xúc phạm đối phương, Heinrich cho rằng thực tình không thích hợp cho lắm, thế nhưng y vì sao vừa phát hiện ánh mắt của Lâm Tự nhìn về phía mình liền bước về phía này theo bản năng?

May mà Lâm Tự lại chủ động đáp trả lần nữa: "Cảm ơn lời hỏi thăm của nguyên soái, ngài mặc lễ phục quân đội rất đẹp đó."

"Đặc biệt là cái ghim cài áo này, rất hợp với mái tóc bạc của ngài."

Heinrich cúi đầu, nhìn về phía ghim cài áo bằng đá quý trên ngực, đưa tay lên tháo nó xuống. Đây là một miếng đá quý lấp lánh ánh bạc nhàn nhạt, được thiết kế đơn giản thành hình thoi, không có nhiều trang trí dư thừa, gọn gàng, lãnh đạm, xinh đẹp.
Heinrich cảm thấy nó càng hợp với đôi mắt xám của Lâm Tự.

Thế là y duỗi tay về phía Lâm Tự, chiếc ghim cài lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay y: "Ngài Lâm Tự thích nó, vậy tặng nó cho ngài, xem như vật nhận lỗi cho sự xúc phạm của ta."

Lần này đến lượt Lâm Tự ngạc nhiên, chẳng qua là hắn muốn mở đầu câu chuyện sau đó hỏi thử xem chiếc ghim cài áo được khảm tinh hạch này của Heinrich là từ tay nhà thiết kế nào làm ra, không ngờ Heinrich lại trực tiếp tặng nó cho hắn.

Xúc phạm? Heinrich từng xúc phạm hắn ở đâu?
Là nói chuyện cái cửa nhà hắn bị đạp nát ư? Hay là câu chuyện kỳ quái giữa ác long và công chúa kia?
Mà Lâm Tự cho rằng câu trả lời của mình cũng đâu chịu thua kém gì. --

Arnold theo lời nguyên soái bảo mọi người tiếp tục bữa tiệc, không cần phải để ý đến nguyên soái, thế nhưng phần lớn mọi người đều không làm được, ít nhất là những chị em trong giới quý phu nhân Omega vẫn dùng quạt che đi nửa dưới khuôn mặt, liếc mắt như có như không nhìn bóng lưng cao lớn của nguyên soái.

Một người hỏi: "Marlene Anna, học sinh của chị quen biết nguyên soái đại nhân?"

Marlene Anna hừ lạnh một cái, ngửa đầu uống cạn đồ uống trong ly, giơ tay đặt chiếc ly lên đĩa của một bồi bàn đi ngang qua, đổi một ly nước trái cây: "Quen biết."

Bà có chút bực bội tiếp tục uống từng ngụm nhỏ, không rõ vì sao Heinrich lại nhiều lần tìm tới Lâm Tự, bà biết học sinh của mình không có hứng thú với tranh đấu chính trị, Marlene Anna vẫn luôn cố gắng cản hắn ra ngoài vòng xoáy này, sự xuất hiện của Heinrich đã phá vỡ trật tự khó có được này.

"Vậy... chị biết nguyên soái rốt cuộc có được....rốt cuộc có ý nguyện thành hôn hay không? Nếu như có, các tiểu thư công tử quý tộc phải chuẩn bị sớm chút." (cách nói một người đàn ông không được trong tiếng Trung ám chỉ chuyện giường chiếu bị bất lực, liệt d**ng ó :)))))

Marlene Anna đang trong cơn nóng giận rất muốn nói nguyên soái không được, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, lại uống thêm một ngụm nữa.

"Đừng lúc nào cũng trông mong vào nguyên soái Sở, Alpha đến tuổi rất nhiều, không nên làm khó bản thân... Phụt ----"

Lời vừa nói ra được một nửa, Marlene Anna đột nhiên phun ra một ngụm máu, phần bụng quặn đau trong nháy mắt phát tác, cứng nhắc cùng thống khổ lập tức theo huyết mạch lan tỏa ra toàn thân, ly thủy tinh trong tay cầm không chắc liền rơi xuống đất, nước bên trong theo tiếng vỡ vụn bắn ra tung tóe.

Các quý phu nhân bị máu tươi dọa sợ tới la hét thất thanh, liên tiếp lui về sau, toàn bộ đại sảnh nhất thời yên tĩnh, sự chú ý của tất cả mọi người đều bị thu hút về chỗ đó, sau đó bùng phát tiếng hô hoán kịch liệt.

Marlene Anna run rẩy ngã xuống, được chồng bên cạnh chặn ngang đón lấy, "Marlene Anna! Marlene Anna! Gắng chống đỡ, bác sĩ? Bác sĩ đâu!"

Lâm Tự quay đầu nhìn sang, thấy được Marlene Anna ngã xuống đất giữa khe hở từ thân hình của vô số người, hô hấp yếu ớt, váy trắng nhiễm máu, phút chốc đầu óc hắn liền bối rối, tay dừng giữa không trung không có nhận lấy chiếc ghim cài áo Heinrich đưa tới.

Mặt cắt trơn nhẵn của đá quý phản chiếu cảnh vật dưới ánh sáng, một điểm đen nhỏ nhanh chóng phóng to trên mặt cắt, bề ngoài sắc nhọn cũng dần dần rõ nét. Gần như ngay lập tức, Heinrich phi thân qua ấn Lâm Tự ngã xuống đất, đá quý màu xám bạc quăng lên giữa không trung, hóa thành vô số mảnh vụn dưới lực xung kích từ những viên đạn bay xung quanh.

Một tiếng súng đã gọi lý trí của Lâm Tự quay về, đồng thời cũng gợi lên nỗi sợ hãi chân chính của những vị khách, tiếng thét chói tai nhanh chóng lan ra trong đại sảnh.

—————

*Moses tách biển: là một phép lạ được ghi chép trong Kinh Thánh thời Cựu Ước, kể lại phép lạ ông Moses dẫn dắt dân Israel chạy trốn khỏi sự áp bức bóc lột tàn bạo của vua Ai Cập. Khi đến biển Đỏ, trước mặt là biển sau lưng là đoàn quân Ai Cập đang đuổi đến, dưới quyền năng của Thiên Chúa, ông Moses đưa gậy lên cao và mặt nước biển lập tức tách thành đôi tạo thành một vách tường đưa con cái Israel đi giữa lòng biển khô cạn. Khi tất cả con cái Israel đã băng qua biển Đỏ bình an, Thiên Chúa lập tức cho mặt biển khép lại, nhấn chìm tất cả quân lính Ai Cập đang đuổi theo đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro