Chương 8: Vẫn còn mua được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Mạc Điềm
—————

Lâm Tự được Heinrich cứu thoát khỏi viên đạn, thế nhưng sợi dây cung nhận biết nguy hiểm trong đầu hắn vẫn đang kéo căng đưa ra cảnh báo cho hắn, bỗng nhiên Lâm Tự đạp một cước về phía đầu gối của Thụy  n vẫn đang đứng ngẩn ngơ ở một bên, Thụy  n bị đau ngã xuống đất, lại thêm một viên đạn nguy hiểm bay xẹt qua đỉnh đầu cậu, bắn nổ chiếc bánh kem trên bàn dài phía sau lưng thành một mớ nát vụn.

Viên đạn dừng bắn về phía Lâm Tự và Thụy  n ở bên cạnh, xem ra sát thủ cũng không muốn dây vào phiền phức vì giết chết Heinrich, một khắc sau đó, sau khi tiếng súng ầm ầm vang lên, tên bồi bàn đã mang sâm panh đến cho Marlene Anna liền bị một súng bắn nổ đầu, máu cùng óc văng tung tóe.

"Mau đuổi theo sát thủ!" Heinrich hô lên với hai vị sĩ quan bên cạnh, Lâm Tự dưới thân đưa tay đẩy mạnh y ra, chạy vội về phía Marlene Anna.

Bà ngã vào lòng Trần Tĩnh Sơn, đã không còn hô hấp, váy trắng tầng tầng lớp lớp trải trên mặt đất bị máu tươi thấm xuyên qua, vô cùng diễm lệ.

Trần Tĩnh Sơn ôm chặt vợ mình, khóc không thành tiếng.

Lâm Tự khó khăn ngừng lại, chỉ thấy tay chân lạnh lẽo, hắn nửa quỳ bên cạnh Marlene Anna, ôm một tia hy vọng thử thăm dò mạch đập của Marlene Anna, nhưng hiện thực tàn khốc đã đánh nát một chút ảo tưởng cuối cùng của hắn, nhịp tim và hô hấp của Marlene Anna tất cả đã dừng lại.

Lâm Tự giống như một bức tượng bất động, trong giác quan của hắn, tiếng la hét cùng những người đi qua đi lại bên cạnh hắn chợt xa dần, giờ khắc này hắn gần như đánh mất năng lực phân biệt cảm xúc và tư duy.

Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng vươn tay giúp Marlene Anna nhắm lại đôi mắt thất thần xanh biếc tựa biển kia.

Nhiệt độ cơ thể bà nhanh chóng mất đi, biến thành một cỗ thi thể cứng nhắc lạnh như băng.

Tại sao lại có người muốn giết Marlene Anna?

Bà tốt như thế, điều này thật vô lý...

--

Cảnh sát của tinh cầu Endymion lững thững đến chậm y như trong tất cả bộ phim truyền hình, chủ nhân của bữa tiệc Thái tử điện hạ vẫn không hề xuất hiện trước mặt tân khách thế nhưng treo trên tiêu đề bài báo ngày hôm sau lại là bức ảnh hắn ta đứng trước cổng lớn của viện bảo tàng tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông.

Thái tử điện hả trong hình chiếu 3D tỏ nét mặt đau xót và kiên định, cùng cục trưởng cục cảnh sát bên cạnh hướng về phía dân chúng cam đoan vụ án nhất định sẽ tra ra manh mối, không thể để một vị giáo sư ưu tú bị giết hại vô duyên vô cớ.

Buổi tối ngày hôm sau, tay súng bắn tỉa bị sĩ quan của Heinrich phái đi bắt được liền nhận tội, chủ động thừa nhận gã đã hợp tác với bồi bàn thực hiện lần ám sát này, mục đích là cảnh cáo nhân loại, kẻ địch bên ngoài dưới mắt đế quốc trùng trùng điệp điệp, tình trạng kinh tế bên trong ảm đạm, tuyệt đối không phải thời cơ thích hợp để tiêu một đống tiền lớn đi tìm kiếm cái gọi là hành tinh mẹ sớm đã bị vứt bỏ từ tám trăm năm trước.

Bồi bàn bị diệt khẩu, tay súng bắn tỉa liền trở thành tội phạm duy nhất, bị tuyên án tử hình.

Ngày thứ ba, Lâm Tự tham gia tang lễ của Marlene Anna, Heinrich cũng có mặt.

Buổi tối hôm đó, Lâm Tự bước lên chiến hạm vận tải tốc hành S105, đuổi theo hạm đội Thâm Uyên đã xuất phát trước đó năm ngày.

Heinrich đã thuyết phục được hắn.

Dân chúng không rõ chân tướng có thể sẽ bị lời giải thích phía chính phủ đưa ra thuyết phục, lại thêm bản tin  cảm hóa nỗi buồn của truyền thông, thậm chí lần tìm kiếm này còn dấy lên càng nhiều cảm xúc mãnh liệt.

Theo thời gian trôi qua cùng với một làn sóng tin tức mới dâng lên, cái chết của một vị Omega tầng lớp trên vốn không có quan hệ gì với cuộc sống của mình nhanh chóng phai nhạt trong trí nhớ của mọi người.

Thế nhưng một Lâm Tự bị họng súng đen ngòm chỉa vào  tại hiện trường lại không thể nào tin tưởng lý do thoái thác dễ hiểu này.

Tất cả khám nghiệm tử thi, thủ tục kiểm tra đường đạn của cục cảnh sát chỉ khi đi lướt qua một cách qua loa sơ sài mới có thể cho ra đáp án nhanh đến thế. Lâm Tự không tin nhiệm bọn họ, chính vào lúc hắn chuẩn bị lẻn vào phòng vật chứng trộm đồ để tự mình điều tra, được nửa đường lại bị Heinrich cản lại.

Y lấy ra một bản báo cáo khám nghiệm đầy đủ, từ chất độc đã tra ra bối cảnh thân phận của hung thủ, cái gì cần có đều có.

Heinrich nói, có khả năng hung thủ và đám cướp vũ trụ tập kích hạm đội mấy ngày trước là cùng một nhóm người, lần này chỉ giết chết Marlene Anna, rất có thể bọn chúng sẽ còn xuống tay với Lâm Tự.

Lúc đó Lâm Tự nghiêng mặt, lạnh lùng trả lời ---- Vậy thì để bọn chúng đến.

"Ta còn cho rằng ngài càng muốn tìm được thủ phạm thật phía sau màn." Heinrich bình tĩnh tuyên bố, "Ta cũng thế."

Lâm Tự đã xoay người rời đi lại vòng trở lại một lần nữa đối mặt với Heinrich, con ngươi màu xám bạc nhạt nhìn y mấy giây, mở miệng hỏi: "Lời hứa hẹn trước đây của nguyên soái Sở còn hiệu lực không? Nếu như tôi muốn gia nhập đoàn khảo sát có thể tìm anh bất cứ lúc nào."

Heinrich sẽ không từ chối.

Do đó hiện tại Lâm Tự xuất hiện trên đài chỉ huy của chiến hạm vận tải tốc hành.

Thụy  n cũng bị hắn mang lên chiến hạm vận tải, bữa tiệc đêm đó có một viên đạn là nhắm vào cậu ta mà bắn, Lâm Tự không muốn bản thân sau khi rời đi, trong vũ trụ mờ mịt lại đột nhiên nhận được tin buồn của Thụy  n, chỉ có mang theo bên người mới có thể yên tâm chút.

Thụy  Ân lúc này đang rụt người trong ghế xoay, dè dặt thăm đò Lâm Tự đang lật xem sách hướng dẫn điều khiển phi thuyền.

Người điều khiển duy nhất Arnold ngoại trừ phải thao tác phi thuyền ra còn phải thường xuyên liếc nhìn Lâm Tự, phát hiện hắn thực sự đang so sánh sách hướng dẫn với các nút thao tác trước mặt.

"Ngài Lâm, ngài muốn học cách lái phi thuyền sao?"

"Ừm." Lâm Tự trả lời ngắn gọn, ánh đèn màu trắng lạnh chiếu lên gò má của hắn, rất có mấy phần khí chất không vướng bụi trần.

Nhưng đến cả tính tình quái gở của Heinrich mà Arnold còn chịu được, giờ đây mới không thèm để ý chút lạnh nhạt của Lâm Tự, cũng chỉ có thằng nhóc thối Thụy  n trong lúc nói chuyện với người vừa mất đi người thân nhất mới cảm thấy hoang mang và luống cuống, lắp ba lắp bắp, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng.

"Chiếc chiến hạm vận tải này phần lớn thao tác do trí năng nhân tạo hoàn thành, có thể vận chuyển dưới điều kiện chỉ có một người điều khiển, phi thuyền phức tạp hơn thì cần nhiều người hơn. Có điều một chiếc phi thuyền dân dụng cỡ nhỏ đều do hệ thống trí năng tự động vận chuyển, ngài Lâm không cần lo lắng vấn đề điều khiển.

Lâm Tự nâng mắt nhìn chiếc cửa sổ cũ bằng kính thật to của S105,   trong vũ trụ đen như mực trôi nổi vô số điểm sáng xoay tròn, thị lực xuất chúng nhất của nhân loại cũng có nơi không thể chạm đến được, vẫn còn rất nhiều ngôi sao lặng lẽ tồn tại, im lặng bày tỏ sự thâm thúy, tĩnh mịch, to lớn, khủng bố của vũ trụ

Nếu như tất cả đúng như suy đoán của Heinrich, kẻ địch hắn phải đối mặt có khả năng còn có nhân số và trình độ khoa học kĩ thuật gấp mấy lần hắn, khiến cho Lâm Tự lần đầu tiên hối hận trong suốt mười năm đến thời đại tinh tế gần như chưa từng tiếp xúc với bất kì vũ khí trang bị gì.

Hắn cần bù lại đủ loại tri thức.

S105 thân là một chiếc chiến hạm vận tải tốc hành, vì khả năng vận tải và tốc độ đã hy sinh rất nhiều không gian trang bị vũ khí, Lâm Tự chỉ có thể học thử kỹ thuật lái phi thuyền, tạm thời không được tiếp xúc với vũ khí hạng nặng, a đúng rồi, trong kho hàng vẫn còn để hai đài cơ giáp, chia nhau thuộc về Arnold và Heinrich.

"Cơ giáp kia đâu?"

"Hả?" Arnold đơ ra, anh hoàn toàn không ngờ tới Lâm Tự cái người theo chủ nghĩa phản khoa học kĩ thuật, yêu thích tự nhiên này lại có hứng thú với cơ giáp, trong phòng Lâm Tự còn phải mang theo hai con thỏ mèo cùng du hành tinh tế mới hòa hợp được với hắn.

Trong tác chiến ngoài không gian, lớp vỏ bọc thép đơn giản đã không thể đáp ứng yêu cầu hiệu quả chiến đấu, cơ giáp khổng lồ cao hơn 40m dần dần giành được vị trí chủ lực trong các trận chiến, bảo vệ các chiến binh ngoài không gian sẽ không bị rác thải vũ trụ bắn xuyên qua áo giáp rồi tử vong do tia bức xạ cực mạnh cùng giá rét trong môi trường chân không, hơn nữa nó còn được trang bị  hỏa lực đầy đủ để triển khai tấn công hiệu quả với chiến hạm phe địch.

Trạng thái không trọng lực cũng không ảnh hưởng đến thao tác của cơ giáp khổng lồ.

Đứng dưới chân cơ giác ngẩng đầu nhìn lên, sự uy hiếp từ nền văn minh công nghiệp như gáo nước lạnh đổ xuống đầu khiến con người nhỏ bé tựa một con kiến, thậm chí những người mới học còn chưa bước lên cơ giáp đã mềm nhũn chân.

Cái cảm giác khinh thường cực độ của máy móc sắt thép đối với thân thể máu thịt khiến con người khiếp sợ.

"Ờm..." Arnold suy nghĩ một chút rồi đáp, "Một chiếc cơ giáp có thể đắt gấp mấy chục lần phi thuyền dân dụng, ngoại trừ trang bị cho quân đội ra, chỉ có mấy người cực kỳ giàu mới đặt làm cơ giáp cá nhân dùng để đã nghiền."

Ngụ ý là Lâm Tự có lẽ không có cơ hội tiếp xúc với cơ giáp đâu, nhưng Arnold nhanh chóng bổ sung: "Trên tinh võng có khá nhiều trò chơi đối kháng cơ giáp được mọi người yêu thích, tương đối chân thật, ngài Lâm có thể xem thử xem."

"Bao nhiêu tiền?"

"Hả?" Arnold đơ người tiếp, nghe thấy Lâm Tự lặp lại câu hỏi một lần liền ngẩn ngơ trả lời, "Chắc là một tỉ tinh tệ trờ lên..."

"Vẫn còn mua được." Lâm Tự khẽ cau mày tính toán.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro