Ngày 5: Những tổn thương đã từng hiện hữu trong bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chào bạn, lại là Trang đâyyyy

     Thực ra chủ đề của ngày hôm nay là những nỗi đau đang hiện hữu trong bạn, thế nhưng bạn biết đấy, tôi hiện tại là một tôi rất vui vẻ và chẳng thèm mảy may để trong đầu bất cứ tiêu cực nào đâu. Thế nên hôm nay hãy cùng tôi từng bước đi qua những điều tiêu cực trong quá khứ và đón nhận nó một cách thật nhẹ nhàng nhé. 

    Hồi còn nhỏ bà nội tôi thường nói rằng "vì tôi tuổi thân thế nên dễ tủi thân". Nghe có vẻ punchline chơi chữ các thứ nhờ! Nhưng mà thực sự là hồi nhỏ tôi dễ tủi thân thật, tôi rất dễ khóc và đã biết chơi trò khóc một mình ngay từ khi mới 3-4 tuổi. Tôi không biết các bạn ngày xưa thế nào, có còn nhớ những kí ức thơ ấu hay không? Còn tôi thì có một trí nhớ khá tốt khi có thể nhớ từng mốc thời gian và sự việc một cách rất cụ thể và chính xác. Đây có gọi là thù dai nhớ lâu không nhỉ? Không biết nữa, nhưng mà hình như chính điều này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc tôi dễ tổn thương hơn những người khác. Bởi vì hình như nó giúp tôi liên kết những sự việc lại với nhau tốt hơn và cũng vì thế mà những tiêu cực càng có cơ hội khoét sâu hơn vào tâm trí của tôi.

   Tôi còn nhớ lúc nhỏ bố mẹ tôi rất hay cãi nhau, nguyên nhân có lẽ là do hai bên nội ngoài nhà tôi lúc đó chẳng ưa gì nhau cả. Người lớn có lẽ sẽ có những lí lẽ riêng và chẳng thiếu gì một lí do để ghét nhau. Còn tôi thì lúc nào cũng luôn yêu mến tất cả những người thân thiết ấy, chỉ là tôi chẳng dám nhắc đến bên nội nếu như đứng trước mặt mẹ tôi hay ngược lại. Tôi không còn nhớ mình bắt đầu nhận ra điều này từ khi nào nhưng lại nhớ rõ cảm giác tội lỗi dần dâng lên trong lòng khi bắt gặp thái độ của mẹ tôi khi ấy. Lúc đó tôi còn rất nhỏ để có thể hiểu chuyện, thế nhưng tôi luôn luôn nhẫn nhịn và giữ mọi chừng mực của hành động như thế vì cảm giác như nếu tôi lỡ tay chạm vào nỗi đau của ai đó thì nó sẽ nhanh chóng nổ tung. Và tôi sẽ mất một trong hai sự liên kết quan trọng này. Hoặc.. mất đi cả hai. Nói một cách nào đó tôi đã sợ bị bỏ lại kể từ khi số tuổi còn chưa đếm đủ một bàn tay. 

  Thời gian dần trôi đi, tôi lớn lên cũng là lúc hình như những mâu thuẫn của hai bên nội ngoại đã phần nào thuyên giảm đi rất nhiều. Nhưng nỗi sợ bị bỏ rơi và cảm giác ám ảnh về việc sẽ làm phật lòng một người nào đó thì vẫn luôn đeo bám tôi cho đến tận bây giờ. Từ khi đi học mầm non tôi đã luôn là một đứa trẻ quan sát nhiều hơn là hành động, tôi cũng là một cô bé dễ kết bạn và dĩ hòa vi quý, thế nên có rất nhiều bạn muốn đến và chơi với tôi. Nhưng thời gian qua đi những đứa trẻ từng chỉ dính lấy tôi và có mỗi tôi là bạn đã có thêm bạn mới và trở nên thân thiết với những đứa trẻ khác hơn cả tôi. Còn tôi thì lại quay về chỉ có một mình. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bản thân bị bỏ lại phía sau chính là lúc tôi nhận ra mình không hợp để có một người bạn thân. Hình như tôi chưa bao giờ là người được chọn. À đúng rồi, chắc vì tôi lúc nào cũng dè chừng và cười cười nói nói nên dần trở thành một đứa trẻ nhạt nhẽo sao! Chỉ vì tôi sợ bị bỏ rơi mà không nỡ làm tổn thương ai cả và rồi chính điều đó lại khiến tôi bị bỏ rơi thêm nhiều lần nữa....

  Nhưng mưa nào mà hổng tạnh phải không! Vào một ngày nắng đẹp và thế giới quan xung quanh nở nụ cười với tôi. Lúc ấy có những người cũng bị bỏ rơi đang cười với tôi vì nhìn thấy điểm chung của chúng ta kìa. Và... những kẻ bị bỏ rơi sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi nhau đâu nhỉ. Bởi ai cũng biết cảm giác tồi tệ ấy như thế nào mà. Phải không?

  Còn bạn thì sao? Cho tôi biết một chút về những tiêu cực trong bạn nhé! Cùng nói ra để thấy cuộc sống này vốn dĩ nhẹ nhàng...

#Luyenvietxaykenh #Toikhongdacbiettoichidangnoivechungta #G_art #Trang

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro