Ngày 6: Điều gì khiến bạn hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào bạn, lại là tôi đây. 

 Này, có phải cứ nhắc đến hạnh phúc bạn sẽ thường nghĩ tới những điều trọn vẹn và hoàn hảo phải không? Hay là một cái kết thật tuyệt? Chắc khi đối mặt với câu hỏi này nhiều người sẽ ngồi đắn đo suy nghĩ và liệt kê ra vô vàn mong muốn và kì vọng của bản thân. Còn tôi thì lại nghĩ khác. Có lần tôi đọc được câu nói này ở đâu đó, rằng "hạnh phúc là quá trình chứ không phải kết quả". Tôi thực sự thấy câu nói đó thật đúng, đối với tôi khi thực hiện một điều gì đó thì kết quả đương nhiên rất quan trọng, thế nhưng những cảm xúc mà bạn đã trải qua trong quá trình thực hiện điều đó cũng là những điều cực kì đáng giá. Những điều ấy cũng là độc nhất và nếu nó là một điều gây cho bạn nhiều cảm xúc tích cực thì nó lại càng trở nên đáng trân trọng hơn nữa.  Và đối với tôi thì mỗi một khoảnh khắc nhỏ bé đó đã khiến tôi hạnh phúc rồi. 

 Lúc còn nhỏ hạnh phúc với tôi là những ngày mùa đông lạnh, khi cả nhà cùng nhau ngồi quây quần trên chiếc phản ngoài phòng khách và cùng nhau xem ti vi. Bố và anh trai tôi sẽ ngồi bàn luận về những chủ đề mà tôi không thể nào hiểu được như cờ tướng, bóng đá hay lịch sử. Còn tôi thì rúc đầu vào người mẹ rồi thỏa sức hít hà lấy mùi hương ngọt ngào mà dù lớn thì lúc nào tôi cũng nhớ. Lúc đó cảm giác dù ngoài trời gió có thổi rít to đến bao nhiêu thì tôi vẫn cảm thấy ấm áp. Mà... trời đã trở rét rồi nhỉ? Mùa đông năm nay đến hơi muộn đó, chắc ông trời thương tôi nên không muốn tôi phải đối mặt quá lâu với mùa đông đầu tiên phải xa nhà. 

 Sau đó lớn thêm một chút nữa, khi anh tôi bắt đầu đi học đại học. Tôi nhớ lúc ở nhà anh em tôi cãi nhau nhiều lắm, điều trên trời dưới đất gì cũng lôi ra để tranh luận cho được. Nhưng khi anh bắt đầu xa nhà, tôi đã nhớ anh đến phát khóc. Và kể từ khi đó, hạnh phúc của tôi chính là mỗi lần anh gọi điện về và nói sắp về nhà. Tôi rất cứng đầu và hay cãi anh, tôi ngang bướng và chẳng chịu nghe ai bao giờ nên lúc nào cuộc nói chuyện của anh em chúng tôi cũng là sự đối đầu không hồi kết. Cũng vì thế mà dù nhớ và thương anh tôi cũng chẳng thể một lần nói ra. Và chắc anh cũng thế, chắc chắn anh cũng nhớ nhà mà phải không?

   Rồi khi lớn thêm chút nữa, trái tim tôi đã rung động lần đầu tiên. Cảm giác chỉ một ánh mắt hay một cái chạm thật nhẹ cũng đủ khiến trái tim tôi xốn xang không ngừng. Tôi đã nuôi dưỡng tình cảm nhỏ đầu đời của mình suốt 3 năm mà chẳng một lần nói ra với người đó. Bởi ban đầu là không đủ dũng khí, còn khi đã đủ dũng khí rồi thì người đó không còn là người mình có thể chạm vào được nữa. Thế nên hãy dũng cảm lên nhé hỡi những cô gái đang ấp ủ tình yêu đơn phương nhỏ bé của bản thân mình.

   Khoảnh khắc khi nhận ra người mình thích cũng đang thích mình cũng là một sự hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Hay những khi đội bóng mà mình yêu thích chiến thắng tôi cũng chả thể ngăn nổi nước mắt vì hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những thứ nhỏ bé dễ dàng xuất hiện trong cuộc sống như vậy hay là một khoảng nhỏ trong kí ức để ta để dành hoài niệm. Nhưng tất cả đều thật tuyệt phải không? Thế nên hãy làm những điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhé, và chúc bạn sẽ thật hạnh phúc nữa, see yaaa

#Luyenvietxaykenh #Toikhongdacbiettoichidangnoivechungta #G_art #Trang

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro