chương 4 : Đại tổng tài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó , cô trở về nhà mình . Thì người hàng xóm nói với cô . Nhà cô bị chị cô bán và niêm phong chờ chủ mới về . Toàn bộ số đồ đạc của cô bị ném hết ra bên ngoài . Cô cứng người , tức tối đến run người . Cô quay sang nói vs người hàng xóm ấy cho cô để lại đồ đạc một thời gian . Người hàng xóm ấy đồng ý
Cô lang thang trong phố , định mệnh đến vs cô
Một đứa bé chạy vào lòng đường mải đuổi theo con mèo nhỏ không để ý xe đang lao vào mình . Mẹ đứa bé hốt hoảng :
-Trời ơi , con tôi !!!
Thế Nhu liều mình chạy tới ôm đứa bé và ngã xuống lề đường bất tỉnh. Chiếc xe kịp phanh lại . Ngường đàn ông bước ra là Vương Lục Phàm .
....
Thế Nhu chợt tỉnh , thấy đầu mình ê ẩm . Cô ôm một bên đầu rồi đưa mắt nhìn quanh .
- Đây là đâu nhỉ ? - cô tự hỏi
- Hàn tiểu thư cô tỉnh rồi ạ ? Một người đàn ông có dáng vẻ lịch thiệp chừng 60 tuổi nói .
- Ông là ... - Cô cau mày
- Tôi là quản gia của Vương Lục Phàm
Vương !? Đừng nói là Vương Lục Phàm , tổng giám đốc của một công ty hàng đầu thế giới !?
- C..Cám ơn đã cứu thươn cho tôi , bây giờ tôi xin phép về nhà nghỉ ngơi . Cô cười đau khổ nói
Cô bước tới cửa , lập tức có cánh tay chặn lại , Lục Phàm bước tới nâng cằm cô lên :
- Cô gái . Cô không nhà không cửa định đi về đâu ? Anh nhếch mép nói
Cô hất cằm sang một bên nói :
- Tôi cần anh quan tâm sao ?
- Thế sao , tôi đã mua trọn nhà của cô rồi . Lục Phàm cúi sát vào tai Thế Nhu nói
- Anh .....!?!? Cô tức giận nói
- Cô sẽ không đi đâu cả . Cô đã giờ đã là người phụ nữ của tôi rồi . Anh cười nói
- Cái gì !?!? Anh có quyền sao ? Anh điên thật rồi !!!
- Cô nói ai điên !? Lục Phàm tức giận bóp miệng cô .
- Ưm
Anh tức tối hất cô làm cô ngã xuống và nói quản gia :
- Giam cô ta ở trong phòng , không cho ra khỏi phòng nửa bước . Anh bỏ đi .
- V... Vâng . Ông quản gia sợ sệt nói
...
Khoảng chiều tối , quản gia đến phòng cô và nói bên ngoài cửa :
- Hàn tiểu thư , mời cô dùng bữa tối với thiếu gia .
- Tôi không đói , vả lại tôi sẽ không ăn với tên vô lại như hắn . Xin đừng làm phiền tôi , tôi muốn ở một mình . Tiếng Thế Nhu vọng ra.
- Nhưng ngày hôm nay cô đã không ăn gì ...
Thế Nhu ngồi một góc trong căn phòng rộng thênh ấy . Cô đã làm gì sai chứ . Cô bước vào phòng tắm , định tắm một lúc .
...
- Cái gì !? Cô ta không ăn tối sao ? Lục Phàm tức giận nói
- V... Vâng , cô ấy nói cô ấy không đói ạ! - quản gia
- Cô ta là quái vật sao , một ngày không ăn uống gì mà không đói sao . Để tôi xử cô ra sao nhé ! - Lục Phàm
Nói rồi Lục Phàm rời bàn ăn . Đi tới phòng Thế Nhu , đạp cửa vào .

Hết chap 4




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh