chương 7 : Muốn bên cạnh anh mãi về sau .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Nhu chết lặng khi thấy Bạch Thiếu đang đùa giỡn với Lâm Tuyền trên giường . Đau nhất là anh ta đùa giỡn với chính tình cảm của cô . Thế Nhu nghiến răng , quát lên , đôi mắt cô ngấn lệ :

- " Các người đang làm trò gì vậy chứ !? "

- " Con ranh , mày đến đây làm cái gì " Lâm Tuyền tức giận chỉ vào mặt Thế Nhu .

Thế Nhu quay sang Bạch Thiếu : " Anh....?! "

Bạch Thiếu nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy sự căm hận , quát :

- " Còn không cút à , cô nghĩ còn yêu cô lắm sao , cô bây giờ chẳng khác một con đ* !! "

Thế Nhu nghe câu nói đó xong . Cô rụng rời , nước mắt đẫm ướt khuôn mặt xinh đẹp đang đau khổ . Lòng cô đau thắt , cô không ngờ Lâm Tuyền đối xử với cô như vậy.

Bỗng Lâm Tuyền bước một cách kênh điệu tới chỗ cô đứng và nâng cằm Thế Nhu ,nụ cười trông rất kịch : 

-" Em gái đến đây hẳn là có chuyện gì . Đến xin tiến bố sao , bố đến công ty rồi , em gái yêu dấu ạ ! " Lâm Tuyền nhấn mạnh lời nói . 

Ghê tởm !! Em gái sao . Thế Nhu rùng mình hất tay Lâm Tuyền ra . Cô nghiến răng nói một cách căm phẫn : 

-" Tôi cóc cần tiền của các người ..." 

- " Ồ . Thế sao ? Nhưng trông em thảm quá liệu có ổn không ? Đây chị tặng em , con rơi của ba tao ."Lâm Tuyền ném xấp tiền vào mặt Thế Nhu và cười nhạo nhễ cô.

Tay Thế Nhu nắm chặt , mặt nóng ran , nước mắt căm hận gia đình này . Cô bước tới chỗ Lâm Tuyền . Cô lấy hết sức ...

CHÁT ...

Aa.. Lâm Tuyền ngã xuống giường , ôm một bên má . Trừng mắt nhìn Thế Nhu : 

- " Con khốn , mày dám ...!? " 

Thế Nhu  khoanh tay , nụ cười vô cùng lạnh . Đôi bỗng lạnh buốt đến đáng sợ . Một lời nói khiến Lâm Tuyền phải câm lặng vì sợ hãi : 

-" Ồ . Sao lại không dám chứ ? Nghĩ tôi ko dám với chị sao , con chị đ* điếm , biết cách cướp lòng người khác đấy " . 

Nói xong cô bỏ đi , mặc kệ những lời chửi rủi của Lâm Tuyền . Cô bước ra khỏi nhà . Cô muốn ở một mình lâu nay tâm hồn cô mệt mỏi lắm rồi . 

Thế Nhu mua một bó hoa huệ trắng và ra nghĩa trang 

.................

Cô đặt bó hoa xuống bên mộ , cắm nhang . Cô đứng một hồi . Cơn gió hiu hiu thổi , cây bằng lăng cạnh mộ mẹ cô nở rộ . Cơn thổi qua làm những cánh hoa bay phất phới . Một cánh hoa trắng ngần rơi xuống mái tóc nâu dẻ đẹp tự nhiên của cô . Cô nhẹ nhàng gỡ nó xuống và cười nhẹ .

Thế Nhu thấy tâm hồn mình giờ đây đã vui hẳn , lạc quan . cô quay người lại . Vương Lục Phàm đứng sát sau lưng cô . Thế Nhu giật mình . anh sao lại ở đây ?

Lục Phàm nhìn cô đôi mắt xanh sâu thẩm lạnh tanh nhìn cô . Cô khẽ run vai , anh ta sẽ bắt cô quay về sao ? 

- " Ra là cô ở đây à ?" Lục Phàm có chút nhẹ nhõm , khuôn mặt tuấn tú của anh ... hôm nay thật dịu dàng , rất đỗi dịu dàng .

- " Tôi ..." Thế Như xúc động mặt ửng hồng  , mắt ngấn lệ trên khóe mi .

- " Hừ " Lục Phàm khoác áo lên người cô .

Thế Nhu thoáng ngửi mùi hương nam tính của anh . Lòng xúc động hóa ra cũng có người quan tâm cô sao ? Cô biết ơn lắm . Muốn ở cạnh anh mãi mãi về sau .

Lục Phàm nhìn Thế Nhu , miệng nhếch mép trông thật thâm hiểm , đôi mắt thoắt âm u thoắt sáng lên . Rồi anh nói với cô giọng  lãnh đạm nhưng lo lắng  :

 - " Về nhà thôi , trời tối rồi . Nếu cô không muốn bị cảm lạnh . "

Lục Phàm quay người bỏ đi , lòng thắc mắc không biết vì sao anh lần đầu đi tìm một cô gái ? Cảm giác này thật khó chịu. Song , Thế Nhu đứng ngỡ ngàng , ngạc nhiên đến cảm động " Về nhà sao ? Mình còn nơi để về sao ? "

Cô ôm mặt , nước bỗng dâng trào khóe mắt , tự bao giờ nước mắt đã đong đầy , thi nhau rơi xuống . Lạ ghê , mình sao thế này ? Cô tự nhủ càng ngày càng lạ . 

Hức .... . Thế Nhu nấc nhẹ .

- " Sao thế ?" Anh đứng nhìn về phía cổng . Song , anh quay lại đến gần cô . 

-" Chị tôi ,Lâm Tuyền h.. hại chết tôi rồi hức... hứccc.."

Chưa kịp phản ứng gì . Thế Nhu ôm trầm Lục Phàm , hai bấu chặt lấy áo anh nức nở . Cô khóc như chưa bao giờ khóc , khóc như một đứa trẻ. Cô muốn khóc , muốn được anh an ủi .

Còn anh thì đứng ngẩn người . Nhưng cái  con người lưu manh nhìn thấy người con gái khóc,  anh cười . Còn cười rất nham hiểm , nụ đầy gian manh nhưng đẹp vô ngần ( trời ơi . Lục Phàm ơi ) .

Anh ôm vào lòng , ghìm chặt . Cô khóc ướt đẫm áo anh . Rồi cô thiếp đi lúc nào chẳng hay  . Anh nhìn rồi thở dài , mỉm cười nhìn cô : ' Cái cô gái ngốc này ' 

Anh nhẹ nhàng bế cô về nhà .

----------------------

Chương này ta bù cho những tháng ngày đi học dài đằng đẳng . Cám ơn mọi người .


À mà còn nữa , tuần này mik phãi ôn thi nên các nàg thông cãm cho mik vs. Hứa sẽ ra chương đầy đủ. Thank you!! ⊙♡⊙....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh