- Cứu cô ? Sao ? Bạch Thiếu nhếch mép .
- Em xin anh , cứu em với . Thế Nhu vẫn tin Bạch Thiếu đến vì cô .
- Nực cười ... cô đang nói gì vậy, nghĩ tôi sẽ đến cứu cô sao ? . Anh thờ ơ đáp .
- B... Bạch Thiếu .. anh !?
Tút ... tút...
A...
Thế Nhu ngỡ ngàng , tâm trí rối bời . Sao thế này , cô đã làm gì chứ. Nước mắt dâng lên khóe mi , lăn từ từ xuống đôi má hồng hào , đáng thương của cô .
- Hức ... Hức ..
Cô ngồi cạnh cửa sổ , ánh trăng chiếu nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô . Cô ôm mặt khóc, rồi dần thiếp đi vì quá mệt mỏi .
Một ngày nữa lại đến.
Bên cạnh ô cửa sổ nhỏ , Thế Nhu cau mày từ từ mở đôi mắt quyến rũ . Cô nhìn quanh, ôm một bên đầu . Đêm qua thật ác mộng đối với cô . Cô đứng dậy cùng với đôi chân liêu xiêu .
Cô bước vào nhà vệ sinh cá nhân , vệ sinh cá nhân , thay đồ . Cô mặc áo sơ mi trắng , quần jean bó đôi chân thon đẹp của cô . Trông cô không cầu kì nhưng đơn giản và thanh lịch .
Cô bước ra khỏi phòng , tìm Lục Phàm , cô gặp và hỏi Niên quản gia .
Niên quản gia cúi đầu đáp lại :
- Vương thiếu gia đang ở thư phòng ạ .
- Cám ơn ông .-Thế Nhu cúi đầu khẽ lướt qua .
Đứng trước cửa thư phòng , Thế Nhu dừng lại do dự , tối qua đã choc tức anh , không biết anh hết giận chưa . Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu . Cô lấy hết cam đảm mình có , cô nhẹ nhàng gõ.
Cốc... cốc....
Nghe tiếng động , Lục Phàm khẽ mở mắt . Anh định thiếp đi một chút . Anh nói :
- Vào đi .
Cửa khẽ mở , Thế Nhu lặng lẽ bước vào bước tới gần Lục Phàm .
Lục Phàm thoáng ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên cô đến tìm anh . Mặt anh không nói ra , lạnh lùng nhìn Thế Nhu . Anh chống cằm nói :
- Có chuyện gì sao ?
- Tôi... tôi không biết phải nói thế nào . Nhưng anh có thể để tôi về nhà cha tôi một ngày hôm nay ? . Thế Nhu ngập ngừng , cố gắng nói .
- Cô có chuyện gì cần nói sao ?
- Chuyện vặt , anh đừng để ý . Tôi đi đây . -Thế Nhu quay gót bước ra khỏi phòng .
Thế Nhu bắt taxi về biệt thự Hàn gia . Ngồi trên xe cô lo lắng , cô buồn bã , cô bất lực , không ai nghe cô nói . Không ! Cô phải làm cho ra lẽ .
Lâm Tuyền muốn có tất cả từ cô . Tiền bạc , danh phẩm , mọi thứ ... , cô không cam . Nhưng Bạch Thiếu , cũng ruồng bỏ cô . Cô không thể không lo . Không lẽ Lâm Tuyền đang giở trò , cô ta muốn sao .
Đang trong suy nghĩ đó , taxi đã dừng trước cổng của biệt thự Hàn gia . Cô bước xuống xe thanh toán tiền .
Cô mở cửa , hai nữ giúp việc trông thấy cô. Nhìn cô với đôi mắt khimh bỉ đầy mỉa mai ' cô con gái cưng của ông chủ đã về rồi sao ? '
Thế Nhu bước tới , nhẹ nhàng hỏi :
- Lâm Tuyền đâu rồi ?
'....' không một lời đáp lại
Thế Nhu tức giận xách cổ áo của một nữ giúp việc
- A..
-Tôi hỏi lại : Lâm Tuyền đâu rồi !? Cô ta đâu !? . Cô quát
- D.. dạ , Tuyền tiểu thư , đang ở trong phòng với.....
Chưa nghe hết câu , Thế Nhu toan bỏ đi , cô bước lên cầu thang đến thẳng phòng Lâm Tuyền . Hành lang đến phòng Lâm Tuyền đồ lót vất tứ tung cả nam lẫn nữ.
- Chị ta đang làm gì thế , thật lố lăng !! Thế Nhu tự hỏi .
Dừng lại trước cửa phòng Lâm Tuyền , cô nghe thấy tiếng Lâm Tuyền đang đú đớn với ai đó . cô tò mò mở cửa .
' Cạch '
Cô chết đứng .... trước mắt cô ..
Mọi người ơi , vào năm học có thể mik không có thời gian viết nhìu nên các nàng thông cảm giúp với. mong các nàng vẫn ủng hộ mik . mik sẽ cố gắng ạ !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro