Con chữ F (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử thần thua cuộc, tôi đã sống bằng một phép màu kỳ diệu nào đó. Thật không may, cảnh vật xung quanh lại lần nữa thay đổi, trước mắt tôi một mảng xám xịt bởi hai màu đen trắng. Đúng vậy, không còn một màu sắc nào khác mà tôi có thể nhìn thấy.

Cặp mắt yêu dấu của tôi đã hư hỏng hay thế giới này bản chất của nó là như thế ? Không có cách nào để tôi có thể thử nghiệm và chứng thực những gì mình nghĩ bởi không chỉ có động vật, thực vật mà ngay cả tôi cũng không tránh khỏi việc bị mất màu.

Trên người chằng chịt những vết sẹo, đau đớn từ lâu đã không còn cảm nhận được. Thật mệt mỏi, tôi ngã vật ra, nằm trên thảm cỏ mềm mại mà nghĩ về những chuyện đã trải qua.

Phải chăng kiếp trước nghiệp chướng quá nặng thế nên kiếp này cuộc đời tôi mới nhiều điểm bất thường đến vậy ? Hỡi ôi, tôi tự thấy cuộc đời  mình đã tàn tạ lắm rồi nay ngay cả cái muôn màu, muôn vẻ của đời sống cũng không còn cảm nhận được.

Bạn có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này không ? Giữa việc bạn xem một bộ phim trắng đen để ôn lại kỷ niệm và thể hiện khát khao hoài cổ với việc phải sống cả đời mà chỉ nhìn thấy mỗi hai thứ màu ấy.

Nó thật khủng khiếp.!!!

Cầu Vồng vẫn xuất hiện, hoa vẫn  khoe sắc, đom đóm vẫn sẽ phát sáng và trở nên nổi bật trong mà đêm u tối. Tất cả mọi thứ, bạn biết rõ sẽ xảy ra nhưng...nói sao nhỉ ? Chỉ dừng lại ở việc biết mà thôi.

Đói, lạnh...bản năng sinh tồn thúc giục tôi phải bò dậy mà cứu vớt lấy tính mạng của mình. Tôi đi loanh quanh trong rừng, nhiều quả dại thật đấy, có điều chúng có ăn được hay không thì tôi không biết. Không thể chết vì ngộ độc thực phẩm trong khi đã vượt qua nhiều chuyện đáng sợ hơn thế.

"Bụp"

Thật xui xẻo! Một thứ quả vừa mới rụng ngay trên đầu vào tạo cho tôi một cục u lớn. Tôi nhìn, trong giống một quả táo...tôi cũng không biết nữa bởi hình dạng của nó nói lên điều đó.
Nó làm tôi nhớ đến Newton, ông ta thật tài giỏi, chỉ việc một quả táo rơi đã có thể nghĩ được nhiều thứ to lớn, vĩ đại đến thế. Còn tôi, tôi chỉ nghĩ đến việc ăn nó, cảm nhận hương vị ngọt ngào mà thiên nhiên ban tặng.

Ôi không, thật kinh khủng. Đắng, mùi vị đắng nghét lan tỏa trong khoang miệng, chậm rãi đi theo cuống họng xuống dưới dạ dày để hành hạ nó, dạ dày tôi nhộn nhạo bắt đầu kháng nghị bằng những cơn co thắt, đau quặn.

Ôm bụng và lăn lộn trên mặt đất, đó là những gì tôi có thể làm lúc này. Cứ thế tôi rơi vào mê man và khi tỉnh lại vẫn không thế thoát khỏi những thứ đáng sợ đang diễn ra, không biết ngày hay đêm, không nhận thức được thời gian, sinh vật bậc cao của tạo hóa lúc này thật tầm thường và đáng khinh bỉ.

Tôi đã học được việc ăn  loại quả đắng ngắt kia, ngậm đắng nuốt cay...ừ, không mấy dễ chịu nhưng ăn riết rồi cũng quen, cũng sẽ thích nghi được thôi.

Nhặt củi, quá đỗi may mắn vì còn biết đánh lửa, thì ra tôi cũng không vô dụng đến vậy. Ngọn lửa bùng lên, cảm giác ấm áp bao bọc lấy toàn thân, những phút giây yên bình hiếm có.

Đột nhiên, một cảm giác rợn người chạy dọc theo sống lưng, vô số cặp mắt đang chằm chằm nhìn vào tôi từ những bụi cây gần đó. Nhiều đến nỗi tôi không thể nào tính được có bao nhiêu kẻ đang nhìn trộm mình, chúng làm tôi rùng mình.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, còn tôi...tôi chẳng biết gì cả thế nên thua chắc rồi. Bọn chúng nhảy vọt ra khỏi chỗ ẩn núp, ôi...một đám chữ F ????

Hết A rồi đến F...đám chữ cái này sao cứ bám riết lấy cuộc đời tôi như thế ? Bọn chúng có vẻ e dè và ngại ngùng, đứa nào đứa nấy thẹn thùng đứng một chỗ mà ngó nghiêng, đến cũng không dám đến. Chúng chỉ có một chân nên phải nhảy cò cò để duy chuyển từ nơi này sang nơi khác, trông cũng chật vật lắm nhưng biết làm sao được, tôi cũng không thể giúp được gì.

Một tay và một chân, tôi không biết chúng làm cách nào để bắt cá. Cá ? Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ ? Dưới suối có cá, một món ăn thơm ngon và bổ dưỡng trong khi tôi phải cố gắng thích nghi với cái mùi vị đăng đắng trong cổ họng.

Chúng mang cá đến xếp lại thành một dãy ngay ngắn, cặp mắt to tròn nhìn tôi còn cái tay ngắn ngủn thì chỉ về đống cá đó. À, là quà gặp mặt của bọn nó.

Tôi bắt đầu cảm thấy đám nhóc này dễ gần và thân thiện hơn đám chữ A kia. Vẫy tay gọi chúng nó tới, tôi nướng cá rồi chia đều cho tất cả.

Nhạt thếch...không có một mùi vị gì cả, ngay cả mùi tanh của cá còn không thấy.  Tôi nhai thịt cá có khác nào nhai không khí đâu ? Nhìn bọn kia vẫn ăn ngon lành như thế tôi lắc đầu ngao ngán.

Vươn vai, duỗi người, cuộc sống này cũng không quá tệ, có ăn có uống lại không phải gồng mình chạy trốn, tôi có nên ở đây luôn không ? Tìm cách rời khỏi vừa mất thì giờ lại vừa không biết có thành công hay không, có khi lại tốn hơi phí sức.

Tôi gối đầu lên cánh tay, đám chữ F kia nhảy lại gần rồi đu lên thân thể tôi, chồng chéo lên nhau mà ngủ tạo cho tôi một tấm chăn ấm áp và an toàn.

---------------

Cảm nhận thế giới bằng tất cả giác quan trước khi quá muộn 💕




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro