Con chữ F (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ❌❌❌: Nội dung chuyện có tình tiết bạo lực, không được phép bắt chước.

➖➖➖➖

Tôi bắt đầu học theo lối sống của bọn chữ F. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, sống để đáp ứng  tất cả những nhu cầu của bản thân chứ không để thỏa mãn khát vọng  của bất kỳ một ai khác.

Đám chữ F vẫn thân thiện như ngày đầu chúng tôi gặp nhau, có đôi lúc tôi cảm tưởng mình là chúa tể của vùng đất này còn bọn chúng chỉ là những tên nô lệ đần độn và ti tiện. Khoái chí vì cái suy nghĩ ấy, tiếng cười ha hả của tôi vang vọng khắp núi rừng khiến bọn kia giật mình, phải ngoái đầu lại nhìn.

Cuộc sống thế này bình yên biết mấy, tôi chẳng cần phải làm gì ngoài việc nướng cá để lấp đầy bụng, rồi đem phần dư thừa mà tôi không thể nhét thêm vào được nữa nhường cho chữ F, thể hiện sự hào phóng của mình.
Chúng nó biết ơn tôi vì điều đó, mỗi đêm đều tự giác trở thành một tấm chăn ấm cúng bao bọc lấy thân thể vị chủ nhân này.

Chúng tôi sống với nhau khá là hòa thuận trong một khoảng thời gian dài. Thế nhưng, không chuyện tốt đẹp nào có thể kéo dài mãi mãi. Tôi đâm ra nhàm chán chính cuộc sống mà mình  hằng mơ ước, tôi cần một thú vui tiêu khiển để bộ não không teo héo đi vì đã ngưng vận động và suy nghĩ từ lâu.

Phải làm gì đây nhỉ ?

Aaaaaaaaa...bộ não này chẳng thế nghĩ ra điều gì đó mới mẻ.

Đám chữ F đi qua đi lại, lờn vờn trước  mặt làm tôi phát cáu lên. Nhìn cái bộ dạng của chúng xem ? Chậm chạp, lề mề, có mỗi việc di chuyển thôi cũng không xong, té lên té xuống, thấy thật bực mình.

Nhìn trái dại đang cầm trên tay, có một khoảng do dự, thế nhưng tôi vẫn quyết định ném nó về phía con chữ F.

"Bụp"

Ha ha ha ha...

Nhìn xem, chỉ một quả dại nhỏ thôi cũng đủ để bọn chúng phải chật vật. Một trái lại một trái, từng con chữ F một bị tôi ném cho nằm bẹp dí, chúng bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi và bỏ chạy loạn xạ như đàn ong vỡ tổ.

Nhìn bọn nó đáng thương biết mấy, ha ha ha ha...đám đấy không biết phải núp vào đâu, co cụm lại một cái gốc cây khô, đứa nào đứa nấy run rẩy, sợ sệt hiện rõ lên khuôn mặt.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình có chút quá đáng, chúng của hiện tại có khác nào tôi của khi trước, lúc bị bọn chữ A bám riết không tha đâu ?

Tôi đã làm gì thế này ? Nước tôi uống là do chúng lấy, đồ ăn là do chúng bắt đến cái chăn tôi đắp lên mình mỗi đêm cũng là do chúng dùng thân tạo thành. Thật là một kẻ khốn kiếp, tôi đã đối xử  tồi tệ với những vị ân nhân thân thiện và dễ mến của mình.
Đồng ý rằng thế giới mà tôi đang sống là nơi cá lớn nuốt cá bé, là nơi kẻ mạnh hơn có quyền làm chủ và nắm giữ định mệnh của những số kiếp đáng thương còn lại.

Thế nhưng, nếu như không có những con cá bé ấy liệu rằng con cá lớn như tôi có còn sống sót đến bây giờ hay không ? Nếu không có chúng, tôi sẽ trở thành kẻ cô đơn, lạc lõng, độc hành trên quãng đường còn lại; không có chúng, tôi ngay cả một người bạn để tâm sự hằng đêm cũng không có.

Thật tội lỗi, thật không thể tha thứ cho một kẻ vong ân bội nghĩa. Tôi vội vã tiến lại chỗ những chú chữ F bé nhỏ vừa bị mình hành hạ với ánh mắt của kẻ tội đồ, ánh mắt ăn năn, hối hận.

Ôi, chúng cố gắng lê lết thân mình khỏi bàn tay to lớn. Nhẹ nhàng nhất có thể tôi đem chúng lật ngửa lên, quỳ gối trước mặt chúng, chắp hai tay lại mà cầu xin sự tha thứ.

Hành động đấy quá đỗi lạ lẫm, chúng không thể hiểu được thành ý mà tôi muốn truyền tải. Sợ rằng tôi sẽ lại lên cơn điên như lúc nãy, đám chữ F khỏe mạnh  vừa nãy bỏ chạy được lật đật lao ra, đem đồng loại bị thương của mình vác lên co giò nhảy lẹ nhất có thể, bỏ chạy cũng không quên mất người thân, thật nể phục.

Tôi âm thầm đi theo chúng nó, bọn chúng đang đắp một vài loại cỏ thuốc lên người bạn mình. Tôi không thể nhìn thấy màu sắc thế nên chẳng thể phân biệt, gọi tên loại cây đó.

Bữa hôm ấy, cả thế giới chia thành hai nửa, nước sông không phạm nước giếng, chúng tôi không ai tiến vào địa phận của nhau. Đã không còn được cung phụng, tôi phải tự mình lội Suối bắt cá để mà no bụng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ một con cá nhỏ thôi cũng không bắt được. Tôi - một kẻ có đủ hai tay, hai chân, một bộ não đầy chất xám lại không bằng đám chữ F kia. Chúng - những sinh vật chỉ có một tay, một chân vậy mà mỗi ngày đều có thể cung ứng đủ số cá mà tôi cần. Sao có thể nhỉ ?

Đêm nay đói và lạnh, thật nhớ bọn chữ F. Tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra tầm quan trọng của chúng nếu tôi không đánh mất tất cả những gì mình đang có.

Tiếc thật, đến lúc nhận ra điều đó mọi chuyện đã sớm không thể cứu vãn.

--------------&&---------

Nếu bạn cũng sợ việc bị kẻ khác bắt nạt, thì không có quyền gì để bạn đi bắt nạt người khác. 📿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro