Làm thêm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Tani đi xin việc....
Hôm nay là ngày quay trở lại trường để học. Và cũng là ngày đầu tiên Tani đi làm thêm.
Tani cùng Lina đi đến trường từ khá sớm.
Trong giờ học, Tani cứ vẩn vơ suy nghĩ về việc làm thêm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cô. Thậm chí lúc còn ở tương lai, cô còn không biết đến khái niệm làm thêm nữa là.
Tùng...tùng...tùng...
Tan học. Tani vội vã sửa soạn đồ đạc và chạy nhanh tới cửa hàng. Cô cắm đầu cắm cổ chạy, cô không muốn đến trễ trong ngày đầu làm việc. Cô chạy nhanh đến nỗi không hề biết đang có hai bóng người theo sau mình.
Đến quán cafe...
- D...dạ cháu chào bác - Tani thở hổn hển
- Tới rồi à, đây là đồ của cháu nè, vô thay đồ còn làm việc - Bác qlí
- A, dạ - Tani
Cô vội vã chạy đi thay đồ. Xong, cô vừa bước ra, có một chị nào đó chạy lại nói:
- Lại quầy mang nước ra cho khách đi
- Vâng
Tani lật đật lại quầy. Cô mang một ly trà đá và...nước lọc cho khách.
" Để coi, bàn...11.." - Tani
- À, là kia - Tani
- Ủa, đó chả phải là...Puto và Lina sao?
Puto quay người lại nhìn:
- Mau mang nước lại cho khách đi nào, còn đờ ra đó à - Puto cười
Tani mang nước lại.
- Hai cậu làm gì ở đây?
- Hì hì, uống nước. Đùa thui. Tui với Puto không yên tâm nên mới tới coi sao - Lina
- Cảm ơn các cậu. Nhưng không cần đâu. Tui ổn. Hai người uống nước rồi về đi.
Tani nói rồi chạy vụt lại quầy tiếp tục bưng nước.
Nhìn cô chạy đi chạy lại, Puto và Lina cảm thấy xót cho cô.
Một lúc sau, Tani bưng ra cho bàn 3 một ly cafe.
Cô liền chạy lẹ mang ra vì sau đó cô còn phải mang nước cho nhiều bàn nữa.
- Oái, cái áo đắt tiền của tôi! - Vị khách bàn 3 la lên.
Tani lỡ làm đổ một ít cafe lên áo của gã khách đó.
- Cháu, cháu xin lỗi. - Tani vừa nói vừa lau áo cho vị khách
- Cô tưởng cô xin lỗi là xong à, quản lí, quản lí đâu
Từ đằng xa, thấy cảnh đó Puto và Lina khá bức xúc và xót hơn cho cô bạn của mình.
Vị khách đó không những gọi quản lí, mắng mỏ mà sau đó còn xô Tani bật ngã thật mạnh và đổ hết cafe lên đầu cô
- Thiệt bực mình! Mày có làm cả đời cũng chưa chắc đền được cái áo cho ông!
Đến đây, Puto liền chạy tới. Lina liền theo sau.
- Có nhất thiết phải hành hạ người ta như vậy không ạ, người ta cũng xin lỗi và lau vết bẩn cho chú rồi - Puto vừa ngồi xuống đỡ Tani vừa nhìn gã khách nói
- Cậu có sao không, đứng dậy tui đỡ cậu về - Lina hỏi han Tani
Tani im lặng một hồi không nói gì. Nếu bây giờ cô bỏ về, việc làm của cô coi như không còn. Cô không muốn vậy.
" Mới có từng này mà đã chịu không được, thì làm sao mình có thể đỡ đần nhà Lina đây..."- Tani
Nghĩ vậy, cô liền đứng dậy, cúi người xuống
- Dạ, mong chú bỏ qua, cháu hết sức xin lỗi! - Tani
- Thiệt tình, lần này ông bỏ qua, xui xẻo quá mà - Vị khách liền hầm hầm bỏ đi.
Lúc này, Puto nói:
- Sao cậu lại....
- Thôi, cảm ơn nhưng tui đã nói rồi, mấy cậu về trước đi - Tani
- Nhưng cậu như vầy...- Lina
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà- Tani
- Được rồi, nhưng bữa sau tụi tui sẽ tới coi cậu có ổn không đó - Lina
Lúc này, bác quản lí bước tới.
- Dạ, cháu, cháu hết sức xin lỗi, mong bác bỏ qua. - Tani
- Không sao, mấy vị khách kiểu vầy bác gặp cũng không ít, cháu phải tập làm quen dần...
- Dạ!
- Thôi bây giờ, cháu như thế thì về nhà nghỉ ngơi đã. Mai hãy làm tiếp. Bác cho nghỉ sớm đấy nhé!
- Dạ, cháu cảm ơn bác - Tani nói khẽ
Thế là Puto và Lina liền đưa Tani về.
Tối đó, ai cũng hỏi han và bảo Tani nghỉ làm thêm đi....nhưng cô không chịu. Dù thế nào, cô cũng phải tiếp tục làm thì mới mong giúp cho nhà Lina hay ít nhất không biến bản thân trở thành một gánh nặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro