Cũng ổn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, Tani vẫn đi làm đều đặn.
Vì sau giờ học Tani phải đi làm, không có thời gian đi chơi với Puto và Lina nên hai người đã quyết định sau giờ học sẽ tới quán ngồi nói chuyện với Tani. Mặc dù Tani không cho nhưng hai người vẫn tới.
Và...chẳng lẽ tới quán của người ta mà không kêu gì. Mặc dù họ cũng không có nhiều tiên, học trò mà nhưng vẫn gọi nước đều đều....nhưng...là nước đá:-).
Ngày nào cũng thế, như thói quen, sau giờ học là phi thẳng tới quán cafe BoBo kêu....2 ly nước đá rồi ngồi chơi với Tani, để cô không thấy buồn.
Các nhân viên khác ở đây không ưa Puto và Lina cho lắm. Vì sao? Thì đơn giản là tại vì ngày nào cũng tới ngồi thật lâu mà chỉ kêu mỗi nước đá, quán sạt nghiệp có ngày thôi!
Từ ngày Tani đi làm, cô kiếm được một khoản nhỏ. Tuy không đủ để đỡ đần nhà Lina nhưng cũng đủ để không biến bản thân thành một gánh nặng.
Ở quán cafe, cô cũng được mọi người giúp đỡ. Thoạt đầu, cô còn vụng về, làm sai nhiều điều nhưng giờ đây thì mọi thứ cũng dần ổn định. Cô làm việc rất chăm chỉ, cần cù.
Cô trước đây là một người thừa kế của một gia tộc lớn, chính vì vậy để làm quen với một cuộc sống mới lạ và đi làm bưng bê như vầy cũng không phải dễ dàng. Nói thế cũng đủ để biết từ lúc xuyên không tới đây cô đã phải cố gắng thế nào. Nhưng...đổi lại, cô được sống tự do, thoải mái, có bạn bè...sống một cuộc sống của riêng bản thân cô, không là người máy bị tiêu khiển,...có những thứ mà mười mấy năm tuổi hồng cô chưa hề dám nghĩ tới...
Cô rất hạnh phúc với hiện tại. Nhưng, liệu nó có là mãi mãi? Đôi lúc nằm thao thức trong đêm cô vẫn nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro