Xuyên không tìm kiếm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tương lai....
Sau bao nhiêu ngày qua, nhà Tani vẫn đang dốc hết sức lực để tìm được thời điểm Tani đến và cách đưa cô bé về.
Hôm nay...
Chị Wane bỗng chạy hớt hơ hớt hải đi tìm bố Tani.
- Thưa bố, con nghĩ là con đã tìm được thời điểm Tani xuyên không. - Chị Wane
- Sao, tốt quá, mau nói đi - Bố Tani
- Ừm, đó là năm 2018 cách đây 500 năm về trước. - Chị Wane
- Vậy giờ làm sao để mang con bé về - Bố Tani
- Dạ, chỉ có một cách, ta phải xuyên không đến thời điểm đó. - Chị Wane
- Vậy thì hãy thực hiện mau - Bố Tani
- Nhưng...con e là vị trí mà ta xuyên không tới sẽ không ở chỗ mà Tani tới. Chính vì vậy để tìm được con bé, cần phải có thời gian .... - Chị Wane
- Ta hiểu rồi, vậy giờ ai sẽ là....- Bố Tani
- Dạ, việc đó cứ để con.Con sẽ mang Tani về sớm nhất có thể, xin bố yên tâm - Chị Wane
- Được, ta giao hết cho con - Chị Wane
Thế là chị Wane đi chuẩn bị đồ đạc và mọi thứ, chị đã ăn mặc cho phù hợp với người năm 2018, rồi chị tiến tới lỗ thời gian. Chị không biết sẽ có hiểm nguy gì ập tới hay không? Không biết là sẽ đến được thời điểm đó hay không...nhưng...chị biết chị cần phải mang Tani về bằng mọi giá. Và thế là như Tani, chị thả mình vào lỗ thời gian
_______&&&&&&&&&&__________
- Ây da, đau quá, mà...đây là đâu? - Chị Wane
Khác với Tani, chị Wane được tới một bãi biển. Khung cảnh ở đây rất ư hoang sơ, bình dị. Nhưng...chị không có thời gian để ngắm cảnh. Mang ba lô, chị đi tìm người dân để hỏi thăm.
Đi một quãng, chị đã thấy khung cảnh thành phố. Song, chị hỏi một người dân đi qua:
- À, cho tôi hỏi đây là năm nào?
- Cô là người ngoài hành tinh hay sao mà không biết vậy hả?
- Nè, làm gì dữ vậy, tôi hỏi năm này năm nào? Không nói thì thôi? - Chị Wane bực bội
- 2018! Không biết thiệt hả?
Đây là lần đầu tiên chị Wane tới đây mà gặp một tên thế này quả là hơi bực mình. Nhưng khi nghe hắn nói, chị không còn tức tối gì nữa.
" Ôi 2018! Vậy là đến đúng rồi!..."
- Chị Wane
Sau đó, chị liền quay đầu đi tiếp trong hân hoan.
- Nè, nè, cô dì ơi!
Chị Wane đứng lại.
- Này, cậu đu bám tôi làm cái gì thế hả? Tôi đang bận, không rảnh đôi co với cậu đâu!
Nói rồi cô chạy vụt đi.
- Gì vậy? Mình trả vòng tay bị rớt của cô ta thôi mà? - Tên đó vừa đứng nhìn theo vừa cầm cái vòng trên tay
_______Quán cafe BoBo_________
- A, anh Taio, đến ca anh rồi này, anh mau vào thay ca đi ạ - Tani
- Ờm. - Anh Taio
Anh Taio liền vội vàng đi vào. Tani đang chuẩn bị đồ ra về. Chợt...
" Đó, đó chẳng phải là....v...vòng tay của chị Wane sao...." - Tani giật thót
Cô rất bất ngờ. Tại sao vòng tay của chị Wane lại ở đây và trong tay anh Taio. Chiếc vòng này là độc nhất vô nhị nên không thể nhầm lẫn được. L...lẽ...nào....chị Wane đã đến đây!
- Tani ơi, về lẹ nào. Tụi tui chờ lâu lắm rồi nghen. - Lina đứng ngoài giục
- À, à ừ - Tani
Trên đường về, cô cứ như là người mất hồn. Cô cứ mãi suy nghĩ. Nếu chị Wane đến đây chắc chắn không thể là gì khác mà là để đưa cô về. Hiện tại cô đang rất rối. Cô cảm thấy rất có lỗi với gia đình nhưng...cô không muốn từ bỏ cuộc sống ở đây, từ bỏ những người bạn đầu tiên trong cuộc đời của cô, từ bỏ những điều vui thú, sự tự do mà cô hằng ao ước,......
Giờ cô phải làm sao? Cô cảm thấy như cả thế giới dường như sụp đổ. Cô không muốn quay về cuộc sống cũ. Sống ở tại đây lâu nay càng làm cho cô cảm thấy hối tiếc về tuổi thơ của mình.
- Ê, hú hú. Sao nãy giờ cứ như trên mây thế? Có chuyện gì sao? - Lina
- À, à không có gì đâu...- Tani
Nhìn nét mặt Tani, Lina không tin vào lời cô nói. Chắc chắn đã có chuyện gì. Nhưng, Lina không hỏi thêm nữa.
Đến nhà, Tani kêu Lina vào trước.
Tani đứng bần thần ra một lúc. Cô tự trấn an bản thân.
" Chắc gì chị ấy đã tìm được.
  Mà có tìm thấy, thì mình không chịu về là được rồi"
Cô nghĩ thế để trấn an thôi chứ những điều cô nói dường như rất xa vời. Khi chị Wane đến được đây rồi thì việc tìm ra cô không phải là khó nữa. Tính chị Wane Tani cũng rõ hơn ai hết. Một khi chị đã làm gì thì phải làm cho bằng được...
Ngày hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời với cô nếu như cô không nhìn thấy cái vòng của chị Wane.
Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Nhìn đàn chim đang chao lượn tự do trên nền trời hồng đỏ xế chiều. Cô không biết liệu trong tương lai sắp tới đây, mình có còn được như những chú chim kia, tự do và thanh thản....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro