Đâu phải khó khăn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, ngày nào Tani cũng ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng như mất hồn vậy. Puto và Lina cũng khá thắc mắc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến trường, trong các tiết học, vốn trước đây Tani không rời mắt khỏi sách, vở, bảng và giáo viên, nghiêm túc đến lạ,...còn bây giờ, lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ thở dài. Puto ngồi bên gọi cũng không hề hay biết. Có lúc, bị cô giáo phát hiện được mà cũng không để ý tới.
Đi làm thêm thì cứ hay quên, đầu óc cứ để đâu đâu, mặt thì ủ dột, rầu rĩ. Nhiều lúc, bưng nhầm đồ uống cho khách. Và tệ hơn nữa là có khi, Tani cứ ngồi đơ người nghĩ ngợi mà quên luôn công việc. May là bác quản lí ở đây hiền chớ không cô đã bị đuổi từ tám đời.
Vì cô cứ như thế nên dù cố nhịn lắm, Puto và Lina cũng hỏi:
- Nè, cậu dạo này bị sao thế?- Lina lo lắng
- Buồn hay lo chuyện gì cứ nói ra đi - Puto
- Tui...- Tani ngập ngừng
- Sao, cứ nói đi, tụi mình là bạn mà - Puto
- Ưm. Đúng đó - Lina
- Kh....không ....không có gì cả - Tani
Nói rồi cô chạy vụt đi. Tani không muốn lôi Puto và Lina vào chuyện của mình. Cô không muốn dính líu hay liên lụy họ.
Puto và Lina đứng lại nhìn nhau thở dài. Họ thực sự lo cho Tani. Họ rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô bạn của họ...
_____&&Ở một nơi khác&&_____
Chị Wane sau một thời gian đi lang thang lòng vòng thì cũng đã nắm được sơ qua về nơi đây. Mọi thứ tuy còn khá lạ lẫm đối với chị nhưng chị không có thời gian để làm quen. Chị tới đây không phải vì mục đích đó.
Thế là chị đi thuê một phòng trọ nhỏ để ở tạm.
Chị Wane không xui xẻo như Tani, chị không bị mất túi đồ. Như vậy đồng nghĩa là việc tìm kiếm Tani sẽ dễ dàng hơn bội phần.
Chị bắt đầu lấy máy phát sóng ra để tìm tung tích Tani.
Việc này cũng cần có thời gian.
Thế là trong khi chờ đợi chị liền đi chơi xung quanh thành phố.
Mọi thứ quá ư là sơ sài, đơn giản so với tương lai của chị. Nhưng, nó cũng khá là thú vị. Coi như đây là một chuyến du lịch của bản thân chị vậy.
   Chị nhắm mắt thư thái sải bước trên con đường phố đi bộ.
Rầm....
- Ui da, cái gì vậy - Chị Wane rên
- Ơ, lại là cô à, người ngoài hành tinh!
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đã bị té rồi mà còn té do cái tên đó nữa chớ. Nói thiệt, từ bé đến lớn, không có ai dám nói chị kiểu vậy hay đại loại thế.
- Anh nói cái gì thế? Ai là....- Chị Wane tức tối
Chị Wane cũng giống như Tani, được rèn luyện từ nhỏ, chỉ có điều chị ít bị khắt khe hơn mà thôi.  Vì vậy, trước giờ, chị ít khi lớn tiếng với ai. Kể cả lúc kèm cặp Tani cũng vậy. Vậy mà...
Chị không muốn đôi co thêm gì nữa. Nghĩ vậy, chị liền đứng dậy chạy về. Gặp tên này xong, chị không còn tâm trạng để du ngoạn gì nữa.
- Ê, người ngoài hành tinh! Đi đâu đó?
Anh Taio lớn tiếng gọi theo. Anh còn chưa kịp trả cái vòng...
Về phòng trọ, chị ngồi trông ngóng cái máy. Giờ chị chỉ muốn tìm ra Tani và mang cô về thật mau, ở đây thêm, có ngày chị hóa điên mất.
- A!
Chị hét lên. Máy đã tìm thấy. Nhanh hơn chị nghĩ.Nhờ tên đó, chị mới không đi đâu nữa và về nhà, mới thấy được tín hiệu từ cái máy. Thật may mắn. Nhưng...sao thế này. Chiếc máy không hiện rõ Tani ở đâu, chỉ giới hạn khu vực thôi. Có lẽ, chiếc máy không thể hoạt động mạnh mẽ khi ở đây.
" Chậc..."
Thế là chị Wane phải tự mình tìm kiếm rồi.
Nhưng. Thành phố này không phải là rộng lớn lắm. Vả lại được giới hạn ở một khu vực. Việc tìm ra Tani đâu phải khó khăn gì?...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro