Đừng quên tui...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngay sáng hôm sau, chị Wane đến trường Kaito - Khu vực mà máy phát sóng giới hạn.
" Chắc con bé theo học trường này...thiệt tình...." - Chị nghĩ
Chị vào trường và mang hình Tani đi hỏi khắp nơi.
____&&&Trên lớp Tani&&&_____
- Tani à, thôi ủ dột đi. Lina cậu ở lại với Tani, tui đi xuống căn tin mua nước cho.
- Ờ, tui sữa dâu nha, còn Tani uống gì - Lina
- Tui sao cũng được - Tani nằm xoài ra bàn
Thấy cô nói vậy, Puto và Lina có vẻ không thoải mái...
- Nước táo nha - Tani đỡ lời
- Ừm. Ok. Chờ nha
Dứt lời, Puto chạy xuống căn tin mua đồ.
Sau một hồi, thì cậu cũng đã mua được nước táo, sữa dâu và coca.
Puto hí hửng mang đồ đi thì bỗng....
- À, cho hỏi, em có thấy ai như vầy ở đây không - Người phụ nữ lạ mặt giơ ảnh ra hỏi
" Đó, đó chả phải Tani sao. Nhưng....cô gái này là ai...." - Puto
- Dạ, e...em không biết chị - Puto
Nói rồi cậu chạy vụt lên lớp.
- T....Tani - Puto
- Có gì ko? - Tani hỏi
- Có có chị nào tìm cậu á
Nghe tới đây, Tani sởn tóc gáy...Không....không đâu....không phải chị Wane đâu. Cô hỏi dồn:
- Chị đó ra sao....r...ra sao hả
- Ờm, tầm 24, 25 tuổi. Khá xinh đẹp. Tóc vàng cam.
Nghe tới đây. Cô cũng đã biết là chị Wane. Ngay khi Puto nói có chị nào đó tìm, cô đã biết. Cô hỏi như để tìm thấy phép màu xảy ra.
Tani đừ người ra. Mặt cô tái mét.
- Nè, nè, cậu sao không đó, nước táo của cậu nè! - Lina
Tani không đáp. Cô liền xách cặp bỏ đi.
- Xin hai cậu. Đừng theo tui. - Tani nói rồi đi tiếp
- Ê, ê, đi đâu đó - Lina
- Giờ học rồi mà. - Puto
Puto, Lina hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Họ muốn đuổi theo nhưng Tani đã nói không được vậy nên họ tôn trọng bạn mình
___________Ở một nơi khác______
Tani đang hối hả chạy khắp nơi.
Cô định chạy trốn? Không. Lúc trước thì cô vẫn có ý định đó nhưng giờ đây khi mà chị Wane đã tìm được đến trường cô rồi thì bỏ trốn cũng vô ích. Chỉ còn cách...đối mặt. Cô vẫn hi vọng chị sẽ hiểu cho cô.
- A, đây rồi - Chị Wane nói khi thấy Tani
Tani nghe tiếng liền tiến lại.
- Em giỏi nhỉ, bỏ nhà đi tới nơi đây luôn. Về đi. Chị sẽ nói chủ tịch không truy cứu việc em tự ý bỏ trốn....- Chị Wane
- Nhưng bây giờ em chưa muốn về.
- Sao? Em nói gì cơ?
- Ở đây em được tự do, được thoải mái theo ý muốn.
- Em bị làm sao vậy. Em sinh ra là người thừa kế...
- Là người thừa kế thì không được sống tự do hay sao ạ!
- Em....
- Xin chị. Hãy để cho em ở lại đây- Tani nói khẽ.
- Em...em khác quá. Chị sẽ để cho em thời gian tự suy nghĩ về những gì mình vừa nói. Lần sau chị sẽ tìm gặp em. Hi vọng, những lời vừa rồi không còn.
Tani đứng lặng không đáp.
- À, còn nữa, chị cũng hi vọng là chị không phải bắt ép em về. Tự giác vẫn tốt hơn chứ nhỉ!
Nói rồi chị Wane cất bước đi. Chị biết chị đã nắm chặt Tani trong lòng bàn tay. Không việc gì phải vội...
____Tan học ở trường __________
- Chậc, cậu ấy nghỉ nguyên buổi luôn. Tui lo lo. Mình đi tìm đi - Puto
- Ừm. - Lina
Tani lầm lũi bước tới.
- A, Tani kìa. - Puto
- Đi đâu thế, có chuyện gì sao? - Lina
Tani không nói gì chỉ tiến lại cầm tay Lina.
- Không, không có gì cả...
Rồi cô quay sang Puto.
- Dù thế nào thì cũng đừng quên tui, được không - Tani khẽ nói
- Đương nhiên! Ủa, mà sao tự nhiên nói thế?Có chuyện gì à ? Mà cái chị nãy là ai? Puto lo lắng
- Không. Tui chỉ nói thế thôi. Không có gì hết - Tani mỉm cười
- Haizz, lúc nào cũng không có gì - Puto
Tani hiện tại đang rất rối bời. Chỉ là cô không thể hiện trước mặt Puto và Lina thôi, cô không muốn họ lo lắng. Cô chẳng biết là mình có thể ở đây mãi mãi được không,chuyện gì sẽ xảy ra, cô có được tự do, nhưng cô biết được trong tim cô luôn có hai người bạn và cô mong họ cũng sẽ không bao giờ quên cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro