Giọt nước mắt biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Tani vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật. Nhưng, tâm trạng cô rất tồi tệ, hơn cả lúc trước. Và luôn nơm nớp, lo sợ. Cô không hiểu tại sao lại như vậy? Rõ ràng, cô đã quyết định sẽ đối mặt với chị Wane, nhưng cô vẫn cứ muốn né tránh. Chắc có lẽ là vì cô quá hiểu chị Wane, chị rất thông minh và một khi chị đã muốn gì thì phải làm cho bằng được. Cô không biết bản thân có đủ can đảm và dũng khí để đối chọi lại...
Hôm nay, một ngày không nắng không mưa, bầu trời u ám đến lạ. Từ khi Tani tới đây, cô chưa khi nào thấy bầu trời như thế.
- Nè, Lina, bầu trời ở đây có lần nào trông như vậy chưa.
Lina vừa gặm ổ bánh mì đang ăn dở vừa đi ra ngắm nghía.
- Chưa. Mà sao hôm nay nhìn nó cứ sao sao ý. Điềm báo gì chăng?
Nghe đến đây, Tani bỗng sững sờ quay qua nhìn Lina.
Lina chợt thấy mình lỡ lời . Mấy bữa nay, Tani hay ủ dột, lo lắng, vậy mà cô lại lôi điềm báo ra nói.
- À, à chắc là...do thời tiết hôm nay xấu nên ảnh hưởng thôi, hông hông phải điềm báo gì đâu, tui mê tín quá, thiệt tình! - Lina
Dù vậy, Tani cũng chẳng khá lên bao nhiêu.
- Thôi để ý trời mây chi, đi học lẹ, kẻo trễ- Lina
Nói rồi, cô nắm lấy tay Tani kéo đi như bao lần.
Hôm nay Puto phải làm mấy bài tập bồi dưỡng thêm nên đi đến lớp trước, không đi cùng Lina và Tani.
Trên đường đi, thấy Tani vẫn cứ rầu rầu, Lina quay qua:
- Uây, bữa giờ cứ như ma. Hỏi thì cứ bảo không sao.
- Thì...không sao thiệt mừ - Tani
- Không sao thì cười thử cái coi! - Lina
Thiệt tình! Tani giờ rối răm lắm. Đâu dễ mà cười được.
- Cười, cười cười đê.....
Lina vừa nói vừa làm trò hề trước mặt Tani.
- Hì hì.....được chưa - Tani
- Chậc, tươi hơn đi....- Lina
- ......- Tani
- Nha,cười tươi nào.....- Lina
Thấy vậy, Tani đành chiều lòng cô bạn nở nụ cười tươi thiệt tươi. Vả lại trông điệu bộ Lina cũng hài hước nữa.
- Đó, vậy đó, phải luôn cười tươi dù có buồn gì, như tui nè...- Lina cười
- Ưm....
15 phút sau...
- Huhu....- Lina
- Kêu luôn cười mà, sao giờ khóc rồi - Tani trêu
- Tại cậu đó, không chịu cười nhanh, làm mất thời gian, trễ học bị phạt đứng hành lang....- Lina dỗi
- Ờm....xin....lỗi.
- Xì~.  Thôi hông sao. Mà làm cho cậu cười được thì bị phạt cũng không tiếc. - Lina
- Thiệt là....- Tani mỉm cười
" Chẳng biết mình còn có thể nghe được giọng nói này bao lâu nữa...." - Tani nghĩ thầm.
Đến chiều tối, ở nhà Lina...
- Tani ơi, đi mua giùm tui cái bánh đi ~~ - Lina
- Cậu tự đi đi - Tani
- Đang coi dở phim. Đi dùm tui nhoa....
- Thiệt là....ừ...nốt lần này thôi nhá - Tani
Cô đi tới cửa hàng nơi mà cô và Lina đã từng mua đồ dùng học tập.
___________________________________
Sau khi mua được bánh, cô lững thững mang về.
Đang đi....
- A, chào em
Tani quay đầu về phía tiếng nói. Chị Wane!!!!!!
- Dạo này không thấy em tìm chị. Chắc là em vẫn chưa nghĩ thông hả
- E...em. Em xin lỗi. Nhưng...em đã nói rồi, em không muốn về.
- .....Em không tự giác thì đừng trách chị!
______Lúc này ở nhà Lina______
- Alô, Puto hả, Tani đi mua đồ mà mãi ko về. Đ...đến đây mau đi! - Lina hốt hoảng gọi cho Puto
Không lâu sau....
- Tui tới rồi nè, ta đi tìm ở cửa hàng trước đi....- Puto
- Ừm.
Nói rồi hai người chạy tới cửa hàng lục sùng.
Rồi đi tìm khắp nơi nhưng....vẫn không thấy.
- Đi đâu ko biết...a....Tani kìa - Puto hét toáng
Lina, Puto liền chạy tới.
- Tani đi đâu mà.....- Lina
Tani giật mình quay lại....
Puto, Lina ư....
Cô tái mét mặt, sao họ lại tới đây.....
- À mà chị này là ai...- Lina
- Là chị bữa trước tìm Tani đó - Puto ghé tai Lina nói khẽ
- Hai cậu về trước đi. Tí tui về...- Tani
- Ấy khoan, đây là bạn em à...không ngờ em lại có bạn nhỉ...- Chị Wane
- Vì ở đây không có ai ngăn cản mọi người không được tới gần em..- Tani
-.....
- Là sao, chuyện gì vậy - Lina thắc mắc
- Thế ra hai đứa chưa nghe Tani nói gì à? - Chị Wane
- Tui nói hai cậu về trước đi mà...- Tani xô Puto với Lina đi.
Puto với Lina đành phải đi về trước.
- ...Đây có phải là nguyên nhân mà em muốn ở lại đây ko...?
- ....Vâng. - Tani gằm mặt
- Em điên rồi! Em quên là người thừa kế thì ko được có bạn sao?
- Tại sao chứ? Em đâu phải người máy? - Tani
- Em...
- Từ khi em sinh ra ở tương lai, em đã bị gắn cho cái mác người thừa kế. Rồi suốt ngày học, nghiên cứu,...Đến trường thì không được có bạn. Không được chơi đùa, nghỉ ngơi,...như bao người khác. Em bị kiểm soát,  không khi nào em được tự do là chính mình. Cho đến khi em  xuyên về quá khư tớí được đây, gặp được họ, những người bạn đầu tiên của em, em như được thay đổi. Biết đùa giỡn, chơi đùa, cười nói là gì. Được tự do bay bổng làm điều mình muốn. Hơn hết, em cảm nhận được tình bạn là gì...? Ở đây làm em cảm thấy tiếc nuối mười mấy năm tuổi thơ của mình. Sao sao..., bố mẹ và chị, không ai chịu hiểu cho em....hả ! - Tani rưng rưng
- Chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho em thôi...
Từ lùm cây bước ra,...
- Thế mà tốt à? - Puto bước ra
- Hai....hai cậu...- Tani
- Sao cậu lại giấu bọn mình...- Lina
- Tui..xin....lỗi...tui..- Tani bật khóc
- Thôi nín đi. - Lina
- Chị kia, chị kêu muốn tốt cho Tani mà vậy á hả?- Puto
- Liên quan gì tới cậu...
- Có chứ sao không. Dù thế nào thì đừng hòng mang Tani đi.
- Phải. Chị đừng hòng. - Lina
- Bạn bè tốt nhỉ. Nhưng Tani, chị nói trước cho em biết có bạn trước sau gì cũng rắc rối thôi. Có cần chị giúp em tách hai đứa này ra sớm ko?
- Em chưa bao giờ hối hận khi có Puto, Lina là bạn. Và chị không bao giờ được động vào họ...- Tani
-  Nếu có  thì sao....
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu chị Wane.
Rồi chị Wane liền phóng sợi dây XIIC ra.
- Oái - Lina
- Cái gì thế này? Thả tui ra - Puto
- Chị vừa làm gì thế...mau...mau thả họ ra! - Tani nói
- Nếu thả ra thì đổi lại em phải quay về.
- Chị...nhưng...em không muốn về....
- Vậy hả? - Chị Wane nghiêm mặt
Rồi chị siết chặt hai vòng dây hơn.
- Á đau đau....á....á....á....á - Lina hét
- Oái.....- Puto rên rỉ
- Chị chị đang làm cái gì thế hả -Tani nói to
- Giờ chị hỏi lại, em có quay về hay ko? - Chị Wane gằn từng chữ
- Em....
- Đừng, đừng Tani. Tụi tui không sao đâu - Lina
- Không cần lo cho tụi tui - Puto
Chị Wane siết chặt thêm...
- A.....- Lina
- ....ui...a..- Puto
Lần này tuy đau hơn bội phần lúc nãy nhưng Puto và Lina không hét hay rên rỉ nhiều, họ cố chịu đựng. Trông họ đỏ phừng cả mặt. Họ ý thức được nếu họ lộ vẻ đau đớn ra, Tani sẽ vì họ mà chịu quay về.
- Haizz, sợ rằng sau khi siết thêm cái nữa thì...
- Sao chị có thể tàn nhẫn đến vậy?...
- Đó là do em. Em ép chị phải làm thế. Em đang gián tiếp hại bạn mình đó, em không hiểu à
Tani đứng lặng. Cô cúi gằm mặt xuống.
" Là là do mình sao. Mình không muốn về nhưng nếu cố chấp nữa....Puto và Lina sẽ ra sao đây..." - Tani thầm nghĩ
- Haizz, chuẩn bị siết lần cuối.
1.......~~~~
Tani ngước nhìn bạn bè mình. Cô cảm thấy như bầu trời hôm nay không những u ám mà còn như muốn sụp đổ vào đầu cô.
- 2~~~ - Chị Wane lên giọng
- Em....- Tani run run giọng.
- Đừng Tani. Mặc kệ tụi tui đi. - Puto
- Đừng. Đừng....- Lina rưng rưng
Và chị Wane cắt ngang bằng một giọng đanh thép. Tay chị nắm chặt dây.
- 3!!!!
- Em sẽ về - Tani
Chẳng còn cách nào khác. Cô thà bản thân chịu khổ chứ sẽ không để bạn cô hứng chịu.
Ngay khi cô nói ra câu nói đó. Dường như cuộc sống của cô đã khép lại, âm thầm...
Cô đứng khóc. Nhưng không phải khóc to. Tim cô như rỉ máu.
Cô buồn không hẳn là vì sắp tới sẽ sống lại cuộc sống " Người máy" ấy...mà là vì...cô sẽ phải chia xa Puto và Lina.
- Haha. Đồng ý sớm phải tốt ko? Vậy giờ ta đi luôn chứ!
- E...em muốn nói đôi lời...
- Mời!
Chị Wane không suy nghĩ gì nhiều mà đáp ngay. Dù gì chị cũng đã đạt được mục đích. Chị không hẹp hòi đến thế.
- Xin....xin...lỗi hai cậu - Tani bật khóc
Lần này, khi nhìn thẳng vào Puto và Lina, cô không thể nhịn được. Cô bản tính lạnh lùng, ít khóc nhưng...
- Cậu thật quá đáng mà...Tại sao chứ...tụi tui đã nói chịu được mà..- Lina òa khóc
- Lina, phải luôn cười, cậu bảo thế mà, không được khóc - Tani nức nở nói.
- Puto nữa, con trai gì mà cũng khóc hả?
- Tui....- Puto nghẹn lời
- Cảm ơn các cậu đã đến bên tui.Các cậu đã thay đổi con người tui. Đã mang đến cho tui những khoảnh khắc đẹp. Tui thích món "xú xí" lắm á. Trong mười mấy năm cuộc đời, tui chưa hề có bạn. Cảm ơn vì đã làm bạn với tui..- Tani vừa nói vừa nức nở
- Tani à....- Lina
- Tani......- Puto
- Còn nữa, tui xin lỗi vì đã giấu các cậu. Xin lỗi vì đã liên lụy mấy cậu...
* Đừng bao giờ quên tui nha *
         - Tani thút thít mỉm cười
- Nói thế được rồi. Đi thôi - Chị Wane
- Vâng...
Nói rồi chị Wane lại bắt Tani dẫn tới chỗ lỗ thời gian. Có lẽ chị sợ Tani sẽ bỏ trốn.
Và họ thả mình vào vòng xoáy của lỗ thời gian...
******************************
  Cùng lúc, sợi dây được vô hiệu hóa nới ra. Puto và Lina chạy hết sức thật nhanh lại giữ lấy Tani...nhưng...không kịp...
  -  Cảm ơn các cậu. Những người bạn của tui...- Tani nói với theo.
  Nghe giọng cũng đủ biết cô đang đau khổ thế nào.
  Giờ đây, chỉ còn lại khoảng không trống với giọng nói còn vang lại và những tiếng khóc.
    Tani đến như một điều kì diệu và rời đi cũng vậy.
    Những lần bị Tani mắng, những lần dẫn Tani đi chơi, những lần chọc cười Tani....chắc sẽ không còn có nữa...
   Puto và Lina tuyệt vọng ngồi xoài xuống thảm cỏ.
Bây giờ. Khoảng không trống vắng. Bầu trời u ám. Puto và Lina như hóa đá.
Tani ơi - Tạm biệt...
Liệu ta còn có thể đi chơi, đi ăn cùng nhau nữa không nhỉ...Tani...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro