Tình bạn - Vĩnh cửu xuyên thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*̉ Năm 2518, bệnh viện Tini *
Tại hành lang, một người đàn ông đứng tuổi và một cô gái trẻ đang đứng nói chuyện...
- Con bé sao rồi?
Người đàn ông đứng tuổi lên tiếng hỏi.
- Dạ,...về sức khỏe thì vẫn ổn. Nhưng...
- Nhưng sao?
- Tani đã bị mất trí nhớ. Đó có lẽ là cái nguy hiểm của lỗ thời gian..
- Vậy...
- Con bé sẽ quên những kí ức vào khoảng...có lẽ là trúng vào thời gian con bé ở quá khứ.
- Ừm. Vậy cũng tốt. Nó quên đi sẽ tốt hơn.
Cánh cửa mở ra, cô y tá bước ra thông báo:
- Ngài chủ tịch, cô Wane có thể vào thăm rồi ạ.
- Vâng
Rồi họ bước vào.
Bác sĩ trong phòng cất tiếng:
- Thưa ngài chủ tịch, tiểu thư giờ đã ổn định. Còn về trí nhớ của cô ấy...chắc ngài cũng đã được biết. Vậy giờ tôi ra trước. Ngài cứ tự nhiên!
- Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ và y tá bước ra ngoài.
Giờ trong căn phòng bệnh chỉ còn lại ngài chủ tịch, chị Wane và..Tani đang nằm trên giường bệnh.
Cô dần dần mở mắt ra.
- Tani, Tani, em tỉnh rồi à - Chị Wane lên tiếng hỏi
- Sao em lại ở đây? - Tani hỏi
- Ờm...em bị tai nạn giao thông. Giờ tình hình cũng ổn rồi. Em yên tâm. - Chị Wane
- Con nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi còn về tiếp tục công việc. - Ngài chủ tịch
Nói xong ông liền đi về.
Chị Wane cũng theo sau.
Một mình Tani ở lại. Cô bắt đầu nhìn xung quanh. Và...
- Cái vòng này đâu ra vậy ta?
[[[ Ê, hay là ba tụi mình mua vòng tình bạn đi...]]]
[[[ ...Để kỉ niệm ngày Puto và Lina trở thành bạn của Tani..]]]
[[[ Haha...biết tay tui...]]]
Những ảo giác bắt đầu xuất hiện trong đầu cô khi cô nhìn vào chiếc vòng vàng óng rất dễ thương có chữ " friend " trên tay.
- Gì, gì thế này, aa, Puto, Lina là ai? Haizz...? Sao mình chả nhớ gì cả...?
Nói rồi cô liền nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Vài hôm sau cô xuất viện, trở lại với cuộc sống bình thường, theo ý gia đình cô.
Ngày này qua tháng nọ...
Một hôm,cô đang ở phòng nghiên cứu ngồi xem qua tài liệu thống kê của tập đoàn.
« Xin thông báo, xin thông báo. Cửa hàng chúng tôi đã tìm hiểu và chế biến lại những món ăn vặt thời xa xưa. Hôm nay chúng tôi sẽ tung ra món đầu tiên: xúc xích nướng. Mời quý khách hãy vào thưởng thức nào!...»
Tiếng loa thông báo của cửa tiệm đối diện bất chợt ập vào tai Tani. Cô không phải là người hay bị phân tâm bởi những thứ ấy nhưng...trong lời thông báo đó có một từ khiến cô có cảm giác kì lạ - Xúc xích nướng
Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những ảo giác.
[[[ Ừm.Cây xú xí này ngon]]]
- A cái gì thế này!
Tani ôm chặt đầu mình.
[[[What?Xú xí á?...]]]
[[[Đùa tí mà. Haha ]]]
- Aaaaaaa.....!!!!!!!!!!
Cô gục xuống sàn.
Một người phụ nữ chạy vào đỡ cô:
- Cô Tani, cô có sao không?
- ...Em...em không sao...Đừng nói chuyện này cho gia đình em biết.
- Vâng.
Rồi người phụ nữ lui ra ngoài.
Tani ngồi lên ghế. Cô tự hỏi Puto và Lina là ai? Hôm ở trong bệnh viện hai người đó cũng xuất hiện trong đầu cô và hôm nay cũng thế.
Sau cái bữa gặp ảo giác đầu tiên, cô cũng có hỏi chị Wane và bố mẹ về hai người này. Nhưng bố mẹ thì lảng tránh không trả lời, còn chị Wane thì trả lời nhưng...Tani không cảm thấy thỏa đáng.
Giống như họ đang muốn che giấu cô chuyện gì.
Cô quyết tâm sẽ tìm cho ra rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cô chạy đến bệnh viện.
- Bác sĩ, tại sao trong đầu cháu lại xuất hiện những cảnh tượng cháu chưa từng thấy nhưng nhìn nó lại cảm giác quen thuộc ...
- À đó là do...à ...
- Bác sĩ, làm ơn cho cháu biết.
-......
Tani nhìn bác sĩ với ánh mắt cầu khẩn.
- ...Cháu từng bị mất trí nhớ. Ảo giác đó có lẽ là những cảnh tượng trong phần kí ức đã mất của cháu...
- B....bác nói sao...mất trí nhớ á...Nhưng....sao lúc trước bác lại nói với cháu là..là cháu vẫn bình thường?
- Bác...bác xin lỗi. Gia đình cháu không cho bác nói với cháu chuyện này. Mong cháu...
- Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác.
Nói rồi cô lững thững ra về. Cô thắc mắc tại sao gia đình cô lại giấu cô việc cô bị mất trí nhớ, rồi hai người kia là ai,...
Cô không đi thẩn thờ trên con đường đi bộ.
- Chị dì đó ơi!
Một cô gái lạ lay lay  Tani.
Cô giật mình quay lại:
- Có gì không?
- À, chị có thấy....
Lúc này, cô bé vừa ngước mặt lên:
- Ủa, chị....chị là...
Cô gái lạ hốt hoảng giơ tấm ảnh đang cầm lên nhìn đi nhìn lại mấy lần.
- Chị tên Tani ph...phải không ạ!
- Vâng
Cô gái đó bỗng nắm lấy tay Tani kéo đi:
- Phiền chị đi theo em một chút.
Thấy cách nắm tay kéo đi của cô bé, Tani không hiểu sao lại cảm thấy rất ấm áp.
Cô bé kéo Tani đến một ngôi nhà.
Vào trong...
- Em là Linnie. Cháu đời thứ 20 của cụ Lina.
- Lina...hả..- Tani hỏi
- Vâng. Nghe mẹ kể, từ bao đời nay, truyền nhau tìm người này theo ước nguyện của cụ.
- .....
- Đây. Nếu em không nhầm thì đây chính là chị.
Cô bé đưa bức ảnh ra trước mặt Tani.
Cô nhìn vào tấm ảnh cũ kĩ bám đầy bụi...
[[[ Ê, chụp một pô ảnh đi ]]]
[[[ Chụp làm gì? ]]]
[[[ Hỏi ngu, kỉ niệm chớ gì nữa. Bạn bè phải có với nhau một bức ảnh chớ]]]
[[[ Ờ. Mà bảo ai ngu á ]]]
[[[ Haha...sorry...]]]
[[[Còn cười được...]]]
....
Từng giọt lệ trên gương mặt Tani tuôn rơi.
Có vẻ,...cô đã nhớ lại tất cả mọi thứ.
Cô giựt tấm ảnh rồi chạy vụt đi.
Cô chạy lên một đỉnh núi cao. Gió tuy không lạnh nhưng cô dường như muốn hóa băng.
Cô cảm thấy rất buồn. Tự trách mình sao có thể quên đi. Nhưng...chắc có lẽ vì cô đã khắc tình bạn này vào tim nên dù có quên cũng nhanh chóng tìm lại.
Giờ đây, cô không thể gặp Puto và Lina nữa.
Hai thế giới thời gian cách biệt. Nhưng, cô và cả Puto và Lina sẽ không bao giờ quên nhau...
"Cảm ơn vì đã đến bên tôi
Cảm ơi vì đã luôn bên cạnh tôi
Cảm ơn vì đã thay đổi tôi
Cảm ơn vì đã cho tôi thời gian hạnh phúc
Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi..
Cảm ơn vì tất cả.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro