Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lili! Đứng lại đó!

Lina cất tiếng gọi, đồng thời chạy theo đứa con gái nhỏ. Khiếp! Nhỏ xíu mà chạy nhanh gì đầu á!

Ôi thật may mắn! Cuối cùng cũng tóm được con quỷ nhỏ rồi!

- Mẹ tha cho lili đi mà...lili biết lỗi rồi...

Lili nhìn chằm chằm vào mẹ. Đối đồng tử nở to long lanh. Chả hiểu sao nha, đôi mắt của Lili rất giống với cô bạn Tani...Vì vậy, mỗi lần đối diện với đối mắt ấy, Lina không kìm lòng nỗi. Cô đành phẩy tay bảo nhóc con lên lầu rồi lại ngồi phịch vào ghế sofa.

Đã bao lầu rồi, tính ra là đã hơn chục năm rồi kể từ ngày Tani đi. Dù vậy, Lina vẫn không thể quên được. Cô hằng ngày tìm mọi cách kiếm Tani trong vô vọng. Cô biết là có tìm cách mấy cũng sẽ không thấy được Tani những vẫn tìm, chỉ mong hai từ kì tích xảy ra.

Hơi khó tin những nó là sự thật. Thời gian Tani, Lina và Puto chơi với nhau không quá dài những cả ba thực sự đã coi nhau là bạn thân, đã cho nhau những kỉ niệm đẹp, thật đẹp...

Thôi, nói về Lina này. Từ cái ngày Tani đi, cô cũng trầm hơn ít nhiều. Cô chằm chỉ học và đỗ vào trường đại học y dược theo ý bố mẹ. Nhưng khi ra trường, cô đã quyết làm theo đam mê một lần - mở tiệm bánh nho nhỏ. Và rồi, cô gặp được một anh chàng, cũng chung sở thích làm bánh. Anh xin làm ở tiệm cô. Hai người bến duyên và kết nghĩa vợ chồng. 1 năm sau, cô sinh ra một bé gái đáng yêu, đặt tên là Lili...

- Chào!

Tiếng gọi làm Lina giật mình choảng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Thì ra là Puto. Cậu mặc một bộ đồ đen kịt, lặng lẽ đi vào ngồi đối diện cô.

Nhắc đến Puto mới nói. Hiện tại, cậu vẫn đang còn độc thân. Tại sao nhỉ? Cậu vừa tài giỏi, đẹp trai lại tốt tính cơ mà? Đơn giản vì, trái tim cậu vẫn chờ đợi một người. Đó chính là Tani. Thực sự rằng, từ lúc Tani biến mất, cậu mới nhận ra tình cảm mình đành cho cô không đơn thuần là tình bạn. Cậu cũng chẳng hiểu đã thích cô từ lúc nào nữa. Từ lúc cô ú ớ khen cây xúc xích ngon, từ khi cùng cô chạy bộ hay từ những giây phút đầu? Nói đó chỉ là cảm xúc bạn thân khác giới thôi thì không phải. Cậu chơi với Lina lâu hơn Tani nhưng không cảm thấy như vậy mà? Chỉ tiếc là, sẽ không còn được gặp Tani để thổ lộ cho cô nữa rồi. Mà nếu gặp lại, cậu nói ra, lỡ thất bại thì có còn tình bạn?

- Đến rồi à? Vậy...vào ăn thôi!

Lina thở dài nói. Puto gật đầu đáp lại rồi hai người đi vào bếp dùng bữa.

Thế đấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng có phép màu. Tani có lẽ sẽ không thể quay về lại. Nhưng...Puto, Lina, họ đều phải sống tiếp...cuộc đời của họ...

...Lấy mục tiêu sống là...chờ Tani cũng được...!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro