Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tô Minh, năm nay vừa tròn mười tám. Cha mẹ tôi đều theo con đường nghệ thuật nên từ nhỏ đã hướng tôi tới chơi nhạc cụ truyền thống, đặc biệt giỏi đàn tranh và sáo.Nói là công tử phong trần thì cũng không đúng, tôi vốn không thích gò bó,yêu tự do và ghét sự giả dối chính là mang phần tính cách nổi loạn, học đàn chỉ mang tính chất vì bố mẹ muốn thế. Ước mơ thực sự chính là một tay che trời, thỏa thích tìm tòi trong cái thế giới rộng lớn này. Ở trường tôi cũng không có gì nổi trội, tôi đứng top 2 từ dưới lên.

Điểm số vẫn đang trong thời gian cải thiện.

Cũng như bao ngày, sau buổi học, tôi trở về nhà. Trời cũng đã chập tối, ánh đèn từ các biển hiệu, hàng quán hắt lên con đường mà tôi đã quen từ bao giờ. Trong xe, tôi khẽ nhìn ra ngoài, từng cơn gió mát rượi phả vào gương mặt thanh tú có chút mệt nhoài. Đôi mắt khẽ nhắm, hàng lông mi dài cụp xuống, tôi ngả người ra sau, tâm tư trống rỗng.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, trong xe càng yên tĩnh bấy nhiêu. Bánh lăn được một lúc đã tới nơi. Thứ cho ngôn từ hạn hẹp, chỉ đẹp thôi chưa đủ. Căn nhà, à không căn biệt thự hoa lệ trước mắt được thiết kế độc đáo vừa hiện đại lại có phần truyền thống. Tiền cả!

Tôi chầm chậm bước xuống xe, tiến vào nhà. Vừa tới nơi thấy chú Chương quản gia đã đợi sẵn từ bao giờ. Chú cúi người, toan cầm cặp tôi, nói:" Cậu chủ hôm nay vất vả nhiều rồi, ông bà chủ hôm nay có việc, cậu muốn dùng bữa trước hay không". Trầm ngâm một lúc, tôi cũng thuật tay đưa cặp cho chú, hơi lắc đầu: " Không cần đâu ạ, trên đường về cháu đã ăn rồi."

Vừa nói tôi vừa bước lên cầu thang, ngó thấy chú chỉ thở dài mà không nói gì. Tôi biết chú lo cho tôi, nhưng quả thật tôi không đói.

Lại nói về cha mẹ. Họ đều là những người bận rồi, thời gian nghỉ ngơi không có mấy khi nên rất ít khi về nhà. Đây cũng không phải lần đầu, từ bé số lần gặp nhau được đếm trên đầu ngón tay, gần mặt nhưng cách lòng. Đâu thể trách ai!

Tối nay bố mẹ lại không về, tôi vui lắm!

Trông cậu vui ra mặt, trời hiểu lòng người vừa đúng lúc cậu tìm đc một bộ truyện đang hot, nghe bảo hay lắm, người lớn không có nhà há chẳng phải đang tạo điều kiện cho cậu thức tới sáng sao.

Bước vào căn phòng tông màu xanh thân thuộc, cậu nằm dài trên giường, tay nhỏ đặt lên cằm như đang suy tư

" Lát ăn bỏng vị caramel hay phô mai, uống coca hay pepsi..."

Làm sao đây, vị nào cũng thích nước nào cũng muốn, ăn hết sẽ béo đó.

Suy nghĩ nửa tiếng vẫn là ăn hết vậy.

Không phải do tôi ham ăn, mà do tôi quá tốt bụng nếu không ăn đồ ăn sẽ buồn . Với cả người ta vẫn nói mập chút mới đẹp, từng đó đồ ăn vẫn không tính là nhiều.

Rón rén bước ra khỏi phòng, cậu không dám bước cả bàn mà chỉ khẽ nhón chân bước xuống cầu thang, cũng may chú Chương đi ngủ sớm, đèn đã tắt hết cả. Nhưng đây không phải lần đầu cậu lén lấy đồ ăn, có nhắm mắt cũng đi được ấy chứ. Vừa chộp được hai chai nước cùng mấy gói bỏng trong tủ, cậu liến thoắng chạy lên lầu, miệng không khỏi cười khúc khích.

Chuẩn bị xong xuôi, cậu bật máy tính, bắt đầu công cuộc thâu đêm. Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, tiếng cạch cạch theo đó vang khắp phòng. Tìm kiếm trên hot search một chút, nào là nghi vấn idol hẹn hò, bóc phốt bác sĩ XX thật ra chỉ là lừa bịp, nữ minh tinh chơi 419 ...

Cậu đảo mắt một lúc " Chậc, vô vị!"

Một lúc con chuột cũng chịu dừng lại, cậu cười, nụ cười làm méo mó cả tam quan " Ra là mày ở đây"

Kích vào một dòng chữ dài, giọng cười đểu cáng " Khư khư khư.."

Tên truyện: Tôi xuyên không cọ nhiệt nam chính.

Thể loại: Boylove , cao H, nhất thụ đa công, HE, cổ trang

Trang thái: Hoàn thành

Nội dung: Tiểu Kỳ là một học sinh cấp ba, mười sáu tuổi, vốn rất yếu đuối nhu nhược nên cậu luôn là tâm điểm bị bắt nạt, một lần vô tình xuyên không về...

Khoan, sai sai.

Vãi *beep* cậu chốn ở đây đọc truyện boylove, còn là H++, lại còn làm cái mặt hớn hở như vừa vớ được vàng.

Người ta nói người thành công thì luôn có lối đi riêng.

Tô Minh tuy chưa thành công nhưng cậu đã đủ mười tám,sẽ chẳng còn hổ thẹn với cảnh báo đại ca khi nói rằng cậu đủ trách nhiệm để tiếp nhận sự *honey* như một liều thuốc giải trí .

Không lằng nhằng, cậu bắt đầu đọc chương một. Công lực ở tay và mắt đều thức tỉnh,cậu lướt như một vị thần, thoát cái đã đọc xong. Đúng là truyện mới, cảm giác khác hẳn.

Vừa đọc cậu vừa lẩm bẩm " An Ngọc dang tay ôm Tiểu Kỳ vào lòng, thề thốt những câu tâm tình "Thế gian trước mắt có bao nhiêu trùng trùng hiểm trở ta cũng sẽ vì em mà vượt qua"

"Hoàng đế Đông quốc vì nam nhân trước mặt mà bàn quan với mỹ nhân thiên hạ"

"Chỉ vì một nam nhân, bọn họ không tiếc chém giết lẫn nhau. Chiến tranh loạn lạc khắp nơi, dân chúng đói nghèo, tha hương loạn lạc. Tới cuối cùng, nam nhân chỉ kịp rơi hàng lệ, đôi gò má đỏ ửng, hét lên rằng:

-Các anh đừng vì em...vì em mà đánh nhau như thế

Cả 4 vị hoàng đế đều dừng lại, không khỏi đau buồn khi nước mắt y rơi xuống. Cuối cùng chính người nam nhân thần bí ấy đã giúp đỡ chúng sinh, ngăn cản chiến tranh trước khi nó hủy hoại tất cả."

Đệt, nghe có vẻ cũng hào nhoáng đấy, nhưng mà chẳng phải chính tên nhóc đó là nguyên nhân khơi màn chiến tranh hay sao, tôn sùng người ta làm chi.

Năm tiếng sau, bỏng cũng gần hết, nước chỉ còn nửa chai, trạng thái này của cậu hơi lạ, như đang bất mãn:

" Truyện như *beep*, Tiểu Kỳ ơi là Tiểu Kỳ, mạnh mẽ lên em đấm vào mỏ thằng kia kìa. Công hãm như con *beep* sao có thể quan hệ với người khác khi vừa nói lời yêu với em tôi....."

Những lời tục tĩu ấy cứ vang vọng mãi trong phòng, cậu hận không thể đập cho tên công chính ra trò " Cái gì mà cả đời này chỉ thương em, gì mà tôi thề sẽ nhảy vào nước sôi lửa bỏng nếu em muốn, sau lưng 3000 nữ sủng, thật sự thân dưới của mày chỉ để phối giống thôi à?" Cậu bây giờ mới hiểu rằng nguyện vì ta mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng sau cùng chỉ có mì gói mà thôi, à mà hảo hảo cũng ngon lắm.

Ngay sau khi đã chửi xong, cậu đặc biệt post một bài dài, nào là nhân vật hãm *beep* lắm đang vui nên đọc để buồn cùng tôi, mở khóa những cảnh ấu trĩ, ngu ngốc...

Chỉ có mấy phút lượt quan tâm tăng lên mấy trăm nghìn, chuyện tốt cậu làm tất nhiên cũng mở ra hai luồng ý kiến trái chiều:

" Cái gì, gọi tôi là đồ con lợn ngu ngốc không biết khai thác ý nghĩa sâu sắc mà truyện đem lại, nói tôi não ngắn, cả nhà các ngươi mới ngu ngốc" Vì là một người hiếu chiến, đụng là chạm, cậu chẳng ngại PK dưới cmt

[Khinh khí cầu nhỏ: Lầu trên nói rất đúng, tôi thật không hiểu tại sao truyện này lại lên được hot search]

[Quả tranh chua: +1 like]

[ Ến thích mùa đông: +1 like ]

[ Yêu ngược luyến: Lầu trên sao có thể nói thư thế, thật ra công trong bộ này chính là dục vọng bất mãn mới tìm thú vui bên ngoài, thụ cũng đâu có khiết. Trải qua bao nhiêu drama cũng chính là tạo cơ hội thay đổi công thụ chính mà bạn. Nói gì thì vẫn là HE, chính là đại kết cục đẹp đấy thôi ]

[ Táo là nhất : Ôi bạn ơi nói vậy chẳng khác nào anh ch!ch người ta nhưng vẫn yêu em, không nói tới thụ khiết hay không, chẳng phải đã xác định mối quan hệ nhưng công vẫn tìm người khác quan hệ đấy như ]

[ Em của hôm kia trả lời táo là nhất : Tôi từ chối SE nhưng với bộ này thì không, cảnh báo những bạn đang muốn đọc bộ này nên chuẩn bị tâm lý, nghiêm cấm đọc khi đang vui vì có khi bạn sẽ trầm cảm đấy ]

Thảo luận một hồi, tuy nói truyện có người khen người chê, nhưng cái gì cũng nên lý trí một chút.

Kèo này, Tô Minh thắng.

Tới khi đã thỏa mãn, cậu mới leo lên giường ngủ. Mùa đông chui vào chăn thì còn gì bằng, tối nay thức tới bốn giờ, mai lại là cuối tuần hai giờ chiều mai dậy là đủ mười tiếng.

Nhưng cậu đâu biết , cổ nhân đã nói rằng " cái miệng vạ cái thân"

Như một loại quy luật: Đọc truyện + bất mãn với nhân vật = Xuyên không

Ý nói rằng " Hãy mang đôi giày của tôi, và trải qua những thứ tôi từng trải. Nếu bạn vượt qua mọi thứ tốt hơn tôi, thì hãy phán xét tôi, còn không thì ngậm miệng lại"

Giờ thì hay rồi, chửi người ta như búa bổ, còn đang chờ mong rốt cuộc sẽ bị xuyên vào loại nhân vật thế nào đây.

Như rằng cậu vừa ngủ say, một luồng sáng nhỏ xuất hiện một thoáng rồi biến mất. Tô Minh thấy lạ, thân dưới có chút đau, như có gì đó đang đâm thúc mạnh mẽ. Cố mở đôi mắt đã nặng trĩu, cảm giác của cậu ngày càng chân thực.

"Tỉnh rồi sao, nhìn này thân dưới của ngươi đang bám chặt lấy của ta đấy"

Một giọng nói xa lạ vang lên, chột dạ, Tô Minh như bừng tỉnh, mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Dáng dấp rất đẹp, uầy có hẳn 8 múi luôn.

Vì không có ánh đèn, cậu không thể thấy được khuôn mặt người đàn ông trước mặt, chỉ có thể dùng cơ thể mà cảm nhận. Hắn thấy cậu cứ im lặng bèn dùng tay sờ mó khắp cơ thể. Đôi bàn tay to lớn, thô rát chạm vào đâu là cơ thể cậu lại giật bắn, run lên như đang hưởng thụ. Nhận ra có điều gì đó không đúng, mơ thì cũng vừa phải thôi, có thể đừng sờ soạng được không, cậu rất sợ nhột á.

"Dừng lại, dừng--" Cậu từ tay muốn đẩy thân ảnh to lớn trước mặt ra, nhưng đâu có sức lực. Hắn bắt lấy tay cậu, hôn thật sâu lên mu bàn tay, phía dưới cũng không vì thế mà dừng lại, ngày càng di chuyển nhanh hơn. Không thể kìm nổi giọng của mình, bất giác cậu hét lớn, tay đập mạnh lên khuôn ngực rắn rỏi " Tôi bảo dừng lại, anh là ai? sao có thể vào được nhà của tôi?"

" Ha! Tô Diệp! Ngươi muốn giở trò điên khùng gì đây, dù thế nào cũng đừng mơ ta sẽ thích ngươi." Nam nhân kia đẩy cậu ra sau, khoác y phục rồi rời khỏi giường " Đã thỏa mãn thì cút đi"

Ủa gì vậy, làm người ta cho đã rồi đuổi nhau đi là sao. Tên này bị ngáo à!!

Khoan Tô Diệp, đây đâu phải tên cậu, còn cái lời thoại y như văn mẫu kia có chút quen tai, dường như đã nghe ở đâu. Cậu vội ngồi dậy, vớ tạm lấy chiếc chăn mỏng mả quàng lên người, chạy loạng choạng khắp nơi.

Tô Minh hặn vì sao ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, đừng đùa tối nào cậu cũng bật đèn ngủ cơ mà.

Két..........

Có vẻ cuối cùng cũng ra được tới cửa. Mèn ơi chỗ này cũng rộng thât, mò mẫn nãy giờ cũng khoảng nửa tiếng đi.

Dù chỉ hơi mờ mờ ánh trăng, cậu vẫn biết được trước mắt mình chính là một thủ phủ hoàn toàn lạ hoắc. Đứng hình một lát, nam nhân phía sau vậy mà lại đá cậu ra ngoài, hắn còn đắc ý " Còn chưa đi!"

Cậu nằm vật xuống đất, lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì có hai vị tỷ tỷ từ đâu thuần thục nâng cậu đi.

Như được thông não, tới giờ cậu mới ngộ ra

" Đệt! Thế này là xuyên rồi hả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro