Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tờ mờ sáng, trong phòng nhỏ, một mỹ nam khoác bộ y phục trắng điểm vài cánh đào hồng nhạt, tóc mượt mà hơi che nửa mặt nghiêm chỉnh tay cầm bút, chân vuông góc với mặt sàn. Cũng không rõ cậu viết gì, chỉ thấy nét chữ thanh thoát, phong trần, như rồng bay phượng múa. Một lát, cậu cắn lấy đầu bút, hận tới run người.

Tô Minh lúc này chính là đang dùng não hết công suất, múa bút viết tình tiết cuốn truyện máu chó mà cậu vừa đọc tối qua.

[ Công chính thứ nhất là hoàng đế Tây Quốc -Tây Uy. Cha hắn Tây Cửu thân hoàng đế nhưng mẹ hắn chỉ là một nô tì thấp hèn làm việc quét dọn trong cung- Nhu Thị. Chỉ vì tính ham mê dục sắc hoàng đế nhẫn tâm đẩy mẹ hắn vào chốn đường cùng. Một là hậu hạ, hai là tru di tam tộc. Mẹ hắn vì thương cha mẹ già, em nhỏ chỉ có thể ngoan ngoãn hầu hạ. Tây Cửu vừa có được nữ nhân liền ra sức dày vò, ngày đêm đắm chìm trong dâm dục. Qua một thời gian bà có mang, chính là hắn. Hoàng hậu bấy giờ tính tình ngang tàn, độc ác thấy hoàng đế chỉ chăm chăm tới Nhu Thị nảy sinh lòng ghen ghét, chực chờ ngũ mã phanh thây bà. Yên ổn chín tháng dưỡng thai, có thể nói đây là khoảng thời gian yên bình nhất trong đời bà. Tới một ngày mùa đông, hôm ấy tuyết rơi không ngớt, trớ trêu Nhu Thị lại sinh đúng ngày này, hắn lọt lòng chưa được bao lâu, mẹ hắn trút hơi thở cuối cùng bỏ lại sinh mệnh nhỏ vừa chào đời. Hắn lớn lên trong sự khinh bị, chán ghét của tất cả mọi người. Ngay cả hoàng đế cũng không nể mặt huyết mạch chảy trong người hắn mà ra sức làm khó. Tới năm mười ba, cũng trong ngày tuyết lạnh thấu xương, hắn gặp được một cô bé nhỏ nhắn, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, hắn đem lòng thầm mến. Ba năm sau, mặc cho bị đánh đập khinh bỉ, hắn đều không quan tâm, chỉ muốn ở bên bạch nguyệt quang của mình. Năm mười tám, hắn chết lặng khi nghe tin người hắn yêu thương bao lâu lên kiệu hoa, mà đối phương chính là người anh cùng cha khác mẹ- Đại hoàng tử Tây Ngọc. Càng đau lòng hơn người con gái mà hắn yêu bao lâu nhẫn tâm chửi hắn là đồ con hoang, nói mẹ hắn là nô tì bẩn thỉu, hắn giống mẹ chính là một tên vô dụng, ngu ngốc... Hắn hận tất cả, hận những người khinh bỉ hắn, hận người hắn đã từng trao hết tâm tư tình cảm, sau cùng hắn hận chính bản thân mình. Lần nữa trong tiết đông giá lạnh, chính tay hắn kết liễu tất cả, rửa sạch mối hận, đường đường chính chính bước lên ngôi vị hoàng đế thống lĩnh Tây Quốc. Đáng nói cách làm của hắn vô cùng thông minh. Lợi dụng chia rẽ nội bộ, cùng những quan lại có tiếng lật đổ Tây Cửu, dùng cách dày vò mà bọn họ đã làm với mẹ con hắn lăng nhục cho tới chết. Sau đó, hắn thanh trừng một lượt những tên cặn bã, làm nên triều đại mới. Ba năm đầu Tây Quốc hưng thịnh vô cùng, việc buôn bán qua lại vô cùng thuận lợi nhanh chóng trở nên giàu mạnh. Nhưng lòng tham của con người sao có thể cạn, bọn hoạn quan tìm cách lật đổ hắn, thâu tóm quyền lực. Cho tới khi ấy, hắn mới biết dù có đứng cao tới đâu, trong mắt người ngoài hắn mãi mãi chỉ là một thằng ngu, dòng máu tạp chủng. Chỉ có thể tự trách mình quá dễ dãi, quá nhu nhược. ]

Đúng là một lũ ngu ngốc, cho dù làm thế nào người chịu thiệt vẫn là chính các ngươi, trả giá bằng cả mạng sống đấy. Nhìn đời trước mà vẫn không khôn ra được. Nói lật đổ là có thể lật được sao, nếu có thể đã không tới được các ngươi

Nói gì thì nói đây cũng là nhân vật Tô Minh thấy đáng thương nhất. Vì sao á, nói là Tây Uy cuối cùng sẽ được ở bên tiểu thụ A Kỳ, nhưng không nói chỉ một mình hắn, truyện harem mà. Quá khứ đau thương kết cục vẫn phải chung vợ với người khác. Tội nghiệp!

Nhưng cậu làm gì có thời gian để lo cho người khác. Cái miệng hại cái thân, Tô Minh xuyên vào cái tên chết não đâm đầu yêu nam chính, rồi thành vật hy sinh, chết cũng không yên - Tô Diệp

Hai vị đại tỷ phía sau là Hồng Liên và Bạch Liên. Họ đều là những nô tì thân cận của nguyên chủ Tô Diệp, theo Tô đại công tử 12 năm. Tô Diệp nguyên tác là một tên ăn không ngồi rồi, ý thối lớn không coi ai ra gì nhưng đối với Hồng Liên và Bạch Liên lại vô cùng thân thiết, coi như chị em cùng nhà. Chủ tử nhà họ bình thường rất tốt, nhưng cứ có chuyện liên quan tới hoàng thượng tâm tình cũng xấu theo.Đương nhiên cả hai người họ đều không biết người trước mặt vốn không phải chủ tử nhà mình, họ chẳng dám hó chỉ, chỉ nhìn nhau, biểu cảm khó hiểu.

Hồng Liên: Công tử đây là đang muốn làm gì? Sao tự dưng lại muốn viết chữ. Chữ còn có chút khó coi

Bạch Liên:Ây, muội đừng nói thế chủ tử lâu ngày mới có tâm tình viết chữ, nguyên nhân ta cũng không rõ, muội thân với chủ tử hay hỏi xem thế nào.

Hồng Liên: Vậy có gì đều do tỷ chịu trách nghiệm.

"Chủ tử, người đang làm gì vậy ?" Hồng tỷ nhẹ bước tới bên Tô Minh, ghé vào tai cậu mà hỏi.

A! Mải mê trong đống suy nghĩ khiến Tô Minh quên mất ở đây còn hai vị nương tử* còn đang ở đây, giật mình, cậu còn chưa quen với cách gọi như thế này a~.

*Nghĩa thông thường nhất là dùng để chỉ phụ nữ

Không khí im lặng một lúc cậu mới mấp máy

" Tỷ à, thực ra tôi không ...không...không phải...không có gì a, tôi đói rồi, muốn tỷ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ"

Cậu vẫn không thể nói ra sự thật, sợ rằng cậu cư nhiên bị người ta coi là thần kinh mất. Hồng tỷ nghe vị tổ tông trước mắt nói vậy cũng không khỏi vui mừng " Chủ từ, người nghĩ thông rồi sao, đúng vậy không việc gì phải vì một nam nhân mà làm tổn thương chính mình, ước chi mà người nhận ra điều này sớm hơn. Xem nè đôi má phúng phính cũng hóp lại phần nào, phần bắp tay mềm nhũn, nhớ ngày đó Tiểu Diệp nhà ta tròn tròn đáng yêu cơ nào"

Hồng tử vừa rờ đôi gò má tới bắt tay, hận không thể nhét thêm chút mỡ, đắp thêm chút thịt cho cậu. Tô Minh bị rờ xoay xẩm mặt mày, cái đói chỉ là cậu thuận miệng nói ra không ngờ hậu quả lại lớn tới như vậy. Đúng là trong tình tiết có nhắc tới việc Tô Diệp nguyên bản vì muốn lấy lại sức hút của bản thân trong mắt cẩu hoàng đế mà không ngần ngại ăn kiêng, kiêng tới nước cũng chỉ uống có chút ít. Chả biết tạo nét được bao nhiêu mà cơ thể sớm đã thành con cá mắm tong teo. Cũng thật nực cười, phương pháp cổ lỗ sĩ này không biết là ai đã mách cho vị công tử nhà ta, vốn quan niệm của cái đẹp mỗi triều đại là khác nhau, thời hiện đại không cần bàn nhiều ngực trái lựu, vai thanh mảnh, eo thon, chân dài. Nhưng cổ đại lại khác, nữ nhân thời ấy muốn đẹp cần mũm mĩm một chút, có da có thịt mới dễ được yêu thương, áp dụng lên nam nhân có lẽ cũng không khác mấy. Nguyên chủ Tô Diệp cũng thật là, dù cố gắng tới đâu cũng chẳng thế có được tình yêu của cẩu hoàng đế kia. Y đọc truyện rồi, y biết, con người khi yêu ấy mà cố chấp lắm, người ta bố thí một chút cứ nghĩ rằng bản thân đặc biệt.

"Thật ra Tô Diệp cũng thật đáng thương" Ấy Tô Diệp bây giờ không phải cậu hay sao, nghiệp cậu ta tạo cậu phải gánh đó, dựa vào thân phận hiện tại có khi còn bị xem thường hơn là nô bộc chuyên chà bô.

" Chủ từ à, người thất thần gì vậy, em mong người suy nghĩ thật kĩ, nam nhân ấy thực sự có đáng hay không. Em sẽ đi nấu món người thích, người nhất định phải ăn hết đó nha"

Có lẽ đối diện với tình cảm ấm áp chân thành này cậu chưa quen. Điểm chung duy nhất giữa cậu và nguyên chủ là đều không được quan tâm từ nhỏ. Tô Diệp tính ra cũng là con nhà võ, nhưng lớn lên chỉ son phấn, đàn vẽ, ngay cả dáng vẻ của một nam nhân cũng không có, nay lại vào cung làm nam sủng, phải nói Tô lão gia tức phận vô cùng, hận vì ngày trước đã sinh ra y. Có Hồng tỷ và Bạch tỷ bên cạnh cũng coi như có chút an ủi.

Căn phòng lại lần nữa im lặng, chỉ còn ánh nến bập bùng, cậu vẫn ngồi đó, cứ nhìn vào gương trầm tư, Tô Minh hay như thế, những lúc thế này cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ là suy nghĩ về điều gì đó xa xăm

—--------------------------------------------Chuyển cảnh---------------------—------------------------------------

Vị cẩu hoàng đế vừa "hành sự" xong có phần thoải mãi, hắn tuy không ưa gì Tô Diệp nhưng đúng là chỉ có cậu ta mới khiến hắn hài lòng. Lúc nào cũng vậy, sau khi thỏa mãn là lại bắt đầu xem sổ sách, đọc tấu chương, không hiểu sao con người ấy lại chợt nhớ tới dáng vẽ của Tô Diệp. Chỉ vừa lúc nãy thôi, phản ứng lạ của nam nhân ấy cũng đủ làm hắn tò mò không thôi. Tại sao cư nhiên lại né tránh!!

Chặc! Nam nhân ấy mà thử chút mới mẻ sẽ sinh ra hứng thú.Nhưng dẫu sao cũng chỉ là cảm giác nhất thời, hắn còn việc quan trọng hơn, dã tâm của hắn chưa bao giờ nhỏ bé, chỉ có ngày một lớn hơn. Hắn muốn cả giang sơn này, tất cả đều là của hắn, phải là của hắn.

Xét cho cùng sự tàn nhẫn của hắn ngày hôm nay cũng là một tay do bọn chúng tạo nên, đời này đừng mong ai có thể thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro