chap 1 thất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi Mộc Liên Hy vẫn như thường ngày đi làm về nhà đi làm về nhà, nó đã trở thành một chu trình suốt mấy năm của tôi. Ở nhà tôi hay nằm đọc tiểu thuyết đặc biệt là thể loại cẩu huyết,tôi vẫn hay đọc xong rồi chửi nam chính. Tôi là thế đấy thế nên bây giờ tôi chưa có một mảnh thình vắt vai. Tôi không biết rằng một lần lầm lỡ đã thay đổi cuộc đời tôi

   Tôi là nhân viên tiếp tân cho một khách sạn năm sao có tiếng. 5h tôi chuẩn bị tan ca " ring ring "là Chỉ Thanh cô bạn thân nhất của tôi gọi tới, cứ tầm này gọi tới y như rằng là than vãn bị người yêu bỏ và kêu tôi làm thay ca đây mà " Liên Hy hu hu " tiếng khóc xen lẫn tiếng nấc nghe thôi cũng thấy đau lòng " tớ lại bị người yêu bỏ rồi hu hu " cậu hôm nay làm thay ca cho tớ nhé " Đấy tôi nói sai đâu yêu làm gì cho rước khổ sống một mình không phải sướng hơn à " được rồi đừng khóc nữa nhưng chỉ lần này nữa thôi " tôi đáp.                                                  
   Tôi tiếp tục làm cho đến hơn 9h cái giờ người ta chuẩn bị về tôi cũng phải thu dọn thôi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại bàn từ một phòng trong khách sạn gọi " mang cho tôi mấy chai nước lọc lên phòng 106 " là giọng một người đàn ông khàn khàn. Tôi định kêu nhân viên mang lên nhưng lại chẳng thấy một ai thôi tự mình mang vậy, nếu tôi biết đây là việc làm sẽ khiến tôi rất hối hận sau này  tôi chẳng dại gì

   Tôi mang mấy chai nước suối lên phòng 106 trước cửa phòng " cốc cốc " không ai mở cửa " cốc cốc" tiếng gõ cửa lần thứ hai " kịch" tiếng mở cửa vang lên tôi đang định nói " nước của ngài.....".Tôi chưa kịp dứt câu thì một bàn tay rắn chắc khỏe mạnh lôi tôi vào trong áp mạnh tôi lên cửa " sầm". Tôi choáng váng định thần lại thì người đàn ông áp chặt vào người tôi, bàn tay hắn mò mẫn trên người tôi đôi môi hắn mơn man trên da mặt mịn màng của tôi" anh làm cái gì vậy " " buông tôi ra" tôi la lớn cố gắng đẩy thân hình to lớn của hắn ra " đừng nhúc nhích " giúp tôi " giọng hắn thì thào phả ra hơi rượu nồng nói
Đôi môi hắn áp lên môi tôi ban đầu nhẹ nhàng nhưng lúc sau càng mạnh bạo như muốn lấy hết hơi thở của tôi vậy. Tôi chỉ biết " ưm ưm " xua tay đấm liên tiếp lên khuông ngực hắn .Nụ hôn đầu tiên của tôi nụ hôn tôi muốn dành cho người tôi yêu nhất nay lại bị một nam nhân xa lạ cướp mất ,ông trời ơi con sống đâu có ác người đối xử với con như vậy sao?

Hắn lôi tôi áp lên giường lớn mềm mại, hắn di chuyển hôn mơn man lên xương quai xanh hai tay hắn cố xé rách quần áo trên người tôi xuống, miệng tôi được giải thoát tôi hít thở không khí " anh buông tôi ra anh đang phạm tội cưỡng hiếp đấy " tôi không nhẫn nại được nữa tôi quát lên " tôi biết tôi sẽ chịu trách nhiệm với em " hắn chỉ thì thao trả lời tôi nhẹ nhàng ."không tôi không muốn" Hắn lôi hai tay không yên phận của tôi cố định lên đỉnh đầu, một tay giữ một tay cố giải thoát những gì còn sót lại trên người tôi và cũng giải thoát chính bản thân hắn. Trước nay tôi ăn ở hiền lành sao tôi lại gặp tình huống trớ trêu thế này tôi đang bị một người đàn ông trước nay chưa gặp chưa nói chuyện làm nhục . Ủa mà sao cái này quen quen thế nhỉ chẳng phải hay gặp trong mấy tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết hay sao. Tôi hay đọc tiểu thuyết quá bây nó ứng nghiệm lên người tôi sao? Vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành nữ chính nhu nhược đấy sao? Không tôi không can tâm
  
   Khi giải thoát hết những thứ cần thiết hắn lôi hai chân tôi đăt lên hai hông hắn,hắn áp người hôn lên bầu ngực tôi bàn tay hắn áp chặt miệng tôi để tôi không la lên rồi hắn thúc mạnh, tôi đau điếng nước mắt tràn ra ướt cả tay hắn. Thôi xong vậy là lần đầu của tôi mất rồi
    Không biết trải qua bao lâu hắn muốn tôi bao nhiêu lần cả người tôi mệt lả đôi mắt lờ đờ và thiếp đi. Sáng hôm sau theo đồng hồ sinh học nên tôi dậy rất sớm cả người đau nhức như bị xe lu cán qua người. Tôi đã rất chật vật ngồi dậy, người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ tôi liếc hắn. Tôi nhận ra hắn là người rất đẹp trai sống mũi cao lông mày rậm lông mi cũng rất dài.Chỉ ngủ thôi mà cuốn hút vậy rồi không biết khi thức đôi mắt kia thu hút bao nhiêu cô gái. Người con trai đẹp vậy tôi không biết có nên vui khi trao lần đâu cho hắn
  Tôi xuống giường chưa kịp đứng vững đôi chân tôi khụy xuống tôi phải bò lên sàn nhặt lại quần áo mặc lên người bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro