chap 2 kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngày hôm sau tôi xin nghỉ, tôi ở nhà nằm ngủ cố gắng quên đi cái cơn ác mộng đó và coi đó là một tai nạn. Tới chiều chính cái bụng đói đã gọi tôi dậy. Tôi dậy đi ra siêu thị gần nhà mua cái gì đó cho bữa tối, tôi phải lòng vòng siêu thị mấy vòng mới chọn được thứ mình muốn mua. Khi ra tính tiền tôi chợt nhìn thấy mấy hộp bao cao su xếp trên kệ thứ mà từ trước đến nay tôi chả quan tâm. Dù tôi vào đây mua hàng bao nhiêu lần sao bây giờ tôi mới nhìn thấy nhỉ? Và rồi có cái gì đó chợt lóe lên trong đầu tôi " hôm qua anh ta có sử dụng bcs không ?" câu hỏi đó cứ lập lại trong đầu tôi, tôi là não cá vàng thế đấy. Tôi lao khỏi siêu thị chạy như điên đến tiệm thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Nếu không may tôi có thai thì sao một đứa chưa có một mảnh tình như tôi bỗng dưng có thai thì người khác sẽ nghĩ làm sao

  Tôi về nhà và nấu bữa tối bỗng có tiếng chuông cửa, tôi mở cửa " tao nghe nói mày xin nghỉ vì bị bệnh " là cô bạn Chỉ Thanh của tôi, nó vẫn mặc đồ đi làm tóc cột lên lịch sự khuôn sinh đẹp có những ngọn tóc lưa thưa " chẳng nhẽ hôm qua làm thay ca cho tao nên mày bị bệnh " Chỉ Thanh nói. Tôi không nói gì kêu nó vào trong ăn chung bữa tối. Khi ăn cơm Chỉ Thanh cứ nhìn chằm chằm vào tôi và nó phát hiện ra một vết thâm tím trên cổ tôi dù tôi đã cố che đi.Nó để đũa xuống bàn mắt chữ ô miệng thì lắp bắp "Liên Hy mày.... "

Chắc nó ngạc nhiên lắm một đứa như tôi thì lấy đâu ra đàn ông để ân ái.Tôi đành kể hết cho nó nghe xong nó đập đũa xuống bàn quát
- Tên đàn ông khốn kiếp dám làm những việc như thế. Tên đó như thế nào để tớ đi xử hắn
- Hắn nhìn cũng rất đẹp trai. Tôi nói
- Cái gì? Vậy sao cậu không ở lại bắt hắn chịu trách nhiệm
Cứ mỗi lần nhắc tới trai đẹp là bệnh mê trai của nó lại tái phát, đã bao lần bị đá mà nó có chừa đâu
   - Mình đâu có biết hắn với cả.... Mà thôi đừng nói chuyện này nữa
   Hai đứa chúng tôi ăn hết bữa tối nhâm nhi một ít rượu rồi đi ngủ
   Ngày hôm sau tôi tiếp tục đi làm. Khi đến tôi bị gọi lên gặp sếp ông ấy hỏi tôi về tình hình sức khoẻ và mấy thứ vấn đề khác trước khi đi ông ấy nói một câu tôi không hiểu lắm
Sau này tôi mới hiểu thì ra sau đi khởi căn phòng đó người đàn ông thức dậy không thấy tôi đã cho người điều tra tôi. Khi ấy sếp tôi chỉ muốn nhắc nhở " Hãy yên phận đừng đắc tội với những  người có quyền lực"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro