1. Em là vợ và là tiểu tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây không phải là lần một, lần hai anh có hẹn với nhân tình bên ngoài. Hay nói cách khác là ngoại tình. Dẫn cô này cô kia đến khách sạn, mua tặng họ những món đồ đắt tiền, ăn cơm cùng họ ở những nơi sang trọng và thậm chí còn gửi tặng những bó hoa tuyệt đẹp mỗi ngày. Cứ như thế mà vung tiền hoang phí trong 5 năm liền. Cứ như thế mà làm một thằng đực rựa khốn nạn trong những 5 năm.

   5 năm? Một khoảng thời gian có thể nói là dài. Cô đã chịu đựng anh trong ngần ấy năm trời. Kết hôn được 6 năm suy cho cùng cũng chỉ 1 năm được hạnh phúc. Mà hạnh phúc ấy có thể không được trọn vẹn. Cũng như chiếc bình thủy tinh, dù có nâng niu, gìn giữ bao nhiêu, chỉ cần sơ ý đánh rơi, chiếc bình vì thế mà sứt mẻ. Ngày qua ngày, dù có cố gắng gắn keo cũng không thể che được hết những vết rạn nứt ấy. Không gì là mãi mãi cả! Chiếc bình sẽ vỡ tan từng mảnh và hôn nhân cũng vậy. Chỉ có điều, giờ chưa phải lúc!
                                                                                 *                 *         

                                                                                           *  

    Kỷ niệm ngày cưới của đôi vợ chồng. Nhưng hiện giờ anh không ở nhà, người bên cạnh anh lại không phải là cô. Cô tỉnh giấc khi trời còn chưa rạng, âm u và lạnh lẽo. Đưa tay sang bên cạnh, chút hơi ấm cũng không có. Có chút thất vọng, tay với lấy điện thoại trên bàn bấm số gọi.

    "Alo!" Giọng nói bên kia lạnh lùng vang lên.

    "Tô Đông, anh đi đâu vào sáng sớm thế này?" Cô lo lắng, bồn chồn, đầy nghi hoặc.

    "... Tịch... Tịch Môi, em không ngủ sao?" Giọng hơi run run. Cô gái nằm bên cạnh bèn bấu vào tay Tô Đông để anh bình tĩnh lại.

     "Vừa tỉnh. Mới có 3 giờ sáng anh đi đâu thế?"

     "À... Anh có việc phải lên công ty gấp!" Vẫn điềm tĩnh ngang nhiên nói dối. Cũng phải, ngần ấy năm trời, nói dối cũng thành quen.

      "..." Im lặng không trả lời. Vì cô biết anh đang nói dối cô. Sau bao năm vẫn vậy.

      "Môi Môi, em sao vậy? Có gì không ổn à?" Thấy không có động tĩnh, anh hỏi giả bộ quan tâm, giọng điệu tỏ vẻ sốt sắng. Thực chất trong tâm vẫn muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Bàn tay lão luyện dâm tà của Đông đang lần mò, âu yếm ả hồ ly nằm bên cạnh.

       "Chỉ hơi buồn ngủ thôi!" Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

       "Thế thôi nhé!" Anh nhanh tay cúp máy trước, để lại tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.

                                                         *                 * 

                                                                  *  

        Trên giường, Tô Đông ái ân nồng nhiệt với tiểu tam, chuyển động ra vào nhịp nhàng mà mạnh bạo. Môi mơn trớn từ cổ xuống xương đòn. Tay mân mê bộ ngực trắng hồng, căng tròn, nở nang đầy quyến rũ. Lưỡi đá lưỡi hồi lâu không chán. Con ả này cũng không phải dạng vừa "chơi thì chơi, chị đây mé cần bao cao su nhá". Ôm ghì lấy tấm lưng trần của anh, vuốt ve đầy kích thích. Những tiếng rên lớn vì khoái cảm của ả làm anh thật 'muốn', 'muốn', 'muốn' nhiều hơn nữa.

         Cùng lúc ấy, cũng trên giường, đơn độc một mình Tịnh Môi mới thật cô đơn, hiu quạnh. Răng cắn chặt môi, chặn những tiếng gào sâu trong cổ họng đau đớn đến tóe máu. Khóe mắt chực trào nước mắt. Hai hàng mi lệ thấm đẫm. Thứ nước mằn mặn nối thành hàng chảy nhòe nhoẹt cả khuôn mặt. Cô ngồi gập người trên giường, chăn ấm gối êm mà sao vẫn lạnh, lạnh vì thiếu vắng bóng anh. Hai bàn tay bấu chặt lấy váy mỏng. Móng tay sắc nhọn như xuyên qua lớp váy, găm vào  da thịt thâm tím. Hai chân co quắp lại vì lạnh. Thân hình bé nhỏ run run trong chăn. Đâu hay biết ngoài kia anh còn ấm hơn cô ngàn lần. Nước mắt không xóa nhòa được những ký ức, những hoài niệm ngày xưa ấy.

                                                                         *             * 

                                                                                 *  

           6 giờ sáng...

           Tiếng cạch cửa. Hắn đã về. Người mềm oặt, mặt có chút biết sắc. Cô tỉnh giậy tự hỏi không biết đã thiếp đi tự bao giờ. Bất giác sờ gối, thấy ươn ướt. Khóc đã nhiều rồi! Tịnh Môi lật lại gối, không buồn ra đón cái gã đang mệt nhoài ngoài kia. Lặng thinh vờ như không hay biết.

           "Tịnh Môi!" Đôi mắt lờ đờ, kết mạc đỏ lừ. Đôi môi khô khốc mấp máy. 

           Cô nhanh nhẹn bước xuống giường, nhẹ nhàng dìu anh lên cầu thang. Nhẹ nhàng đưa anh vào phòng nghỉ ngơi, lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Vẫn dịu dàng với Tô Đông như thế, hẳn là vẫn còn yêu, yêu nhiều lắm.
            Nằm bên cạnh nhưng trái tim xa đến ngàn dặm không tưởng. Nằm kế nhau mà sao lòng vẫn lạnh, lệ vẫn rơi? Muốn đếm ngày anh rời nhà sáng sớm tinh mơ, lẫn đêm mà anh không về nhà mà sao chẳng đếm xuể?

                                                                *                    *

                                                                          *  

             "♪ " Nhạc chuông vang lên. Hắn nằm trên giường ngủ quên, nhanh chóng bật dậy với lấy điện thoại. Tịnh Môi nằm cạnh không cần đoán cũng nhận ra là ai. Lặng lẽ vùi mặt trong chăn để mặc đôi mắt sưng vù tiếp tục rỉ lệ. 

             Bước vào phòng tắm nghe điện thoại, hắn không quên mở nước chảy xối xả để vợ không nghe thấy. Dù tường cách âm rất tốt, tiếng nước chảy ào ào bên tai nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một, không sót một chữ nào.

             "Anh yêu à!" Đối phương là cô gái õng ẹo gọi anh bằng giọng ngọt ngào.

             "Cao Mỹ Linh!" Anh nhắc nhở bằng giọng ngọt không kém.

             "Tổng tài à! Tý mình đi đâu vậy anh?"

             "Nhà hàng kiểu Ý. Tý anh qua đón!"

             "Đông Đông soái, nhỡ vợ anh..."

             "Không, cô ta không biết được đâu..." Ả đang nói thì bị ngắt quãng. Bằng giọng chất giọng nam tính, Đông khẳng định như thể đó là lẽ thường tình. Đầu dây bên kia, ả hồ ly có phần tin tưởng người đàn ông bên cạnh mình hơn.

             Đầu óc cô rối bời. Nghe như có tiếng ù ù, tai chỉ nghe được loáng thoáng có nhắc đến "ly hôn" gì đó. Vậy là... Cuối cùng cũng đã đến lúc phải kết thúc! Ít nhiều gì lại là hôm nay. Cô tự cười với mình "Người ta có tình yêu khác, không phận sự đến mình". Đúng là đàn ông "có mới nới cũ".

            Bước ra khỏi nhà tắm, liếc cô một cái đã vội mặc quần áo chỉnh tề, lịch lãm. Đầu tóc vuốt keo, chải chuốt cẩn thận. Nước hoa tinh tế đậm mùi đàn ông đầy quyến rũ. Tiến lại gần cô, hôn nhẹ lên môi.

          "Anh đi làm, trưa anh về!"

          "Khoan đi đã!" Cô gọi với lại.

          "..." Khó hiểu quay đầu lại.

        "Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Tịnh Môi hỏi. Câu hỏi mang niềm hy vọng một điều gì đó.

        "Ngày... gì?" Nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. Có cảm giác hôm nay là một ngày rất quan trọng nhưng không thể nhớ nổi.

         Thấy cô im lặng hồi lâu, anh vội quay gót bước đi. Bóng anh khuất dần trong tầm mắt. Rốt cuộc, cô cũng chỉ là kẻ thứ ba xen vào giữa Tô Đông và Cao Mỹ Linh. Cảm thấy bản thân đúng là tiểu tam đê tiện mới thật xót lòng. Cô chợt thấy buồn cười, biết anh không nhớ mà cũng chẳng quan tâm, đã thế cô lại hỏi kèm theo chút hy vọng. "Những gì về chúng ta đã tan nát thật rồi! Một chút, chỉ là một chút giữa em và anh, một chút thôi... Đông! Vậy mà anh không nhớ?"

                                                              *               *

                                                                       *  

           Mỹ Linh cùng vị tổng tài nọ ở bên nhau cả ngày. Ân ái, xem phim, mua sắm, ăn uống rồi lại ân ái. Đến 8 giờ tối, anh quyết định về nhà. Trong lòng đầy hạnh phúc, đầy hân hoan, vừa lái xe vừa huýt sáo. Phải rồi, vì anh đang chuẩn bị ly hôn mà! Ly hôn xong anh sẽ đón Linh Linh về nhà và tổ chức đám cưới. Một kế hoạch 'tuyệt vời' được định sẵn. Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, anh cảm thấy mình đã lựa chọn đúng đắn. Nếu Cao Mỹ Linh không thúc giục anh thì có lẽ sang năm anh mới ly hôn với cô. Xem ra, ly hôn sớm sẽ rước Mỹ Linh về nhà sớm hơn, không cần giấu diếm nữa, có thể quang minh chính đại đường hoàng. 

       "Anh! Bao giờ anh mới kết thúc với cô ta đây?" Nũng nịu, yểu điệu ôm lấy eo Tô Đông. Giọng điệu giận dỗi mà ngọt như mía lùi.

           "Có lẽ... Năm sau!" Tô Đông hơi bối rối. Đáp bừa để cô nàng vui lòng.

            "Không! ... Em muốn anh đón em về nhà cơ! Cái con mụ tiện nhân kia còn chưa cút khỏi thì bao giờ mới được?" Phụng phịu. Ả cố tình để lộ bộ ngực căng tròn của mình. Thử hỏi xem ai mới là tiện nhân ở đây?

            "Bảo bối! Anh chiều em lần này vậy!" Gã nở nụ cười dịu dàng ôn nhu. Ôm ấp Mỹ Linh rồi đưa cô về nhà.  ]  

                                                                  *               *

                                                                          *  

             Mở cửa nhà, bước vào với linh cảm xấu. Hắn chạy một mạch lên lầu. Tìm cô không thấy, chắc đã có chuyện xảy ra. Sợ hãi mở cửa phòng tắm...

             Sực mùi tanh của máu. Vợ anh nằm đó, người lạnh ngắt. Khuôn mặt thanh tú trắng bệch. Đôi môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Thân hình mảnh mai mặc chiếc váy ngủ trắng nhuộm máu đỏ mỏng tang. Tay phải vẫn đeo chiếc nhẫn cưới năm nào... Lay hoài không dậy, anh sốt sắng gọi điện báo cảnh sát và xe cứu thương.

             Đi vào phòng, thất thần ngồi trên ghế. Trên bàn, đơn ly hôn đặt đó. Rõ ràng không phải là anh viết. Đây... chính là chữ của vợ anh, nắn nót mềm mại. Cô đã ký tên, ô của anh vẫn để trống.

             Vôi vàng mở điện thoại kiểm tra lại tất cả. Có một tin nhắn từ cô khiến anh sững sờ. Cô gửi từ lúc nào?

             "Tô Đông! Đây có lẽ là tin cuối cùng em gửi cho anh. Mong anh kiên nhẫn đọc hết tin nhắn này.

              Anh, anh có lẽ không biết. Từ lúc ban đầu gặp anh, Tịnh Môi này đã xao xuyến, đã biết yêu là cái cảm giác như thế nào. Thật không ngờ, em thầm thương trộm nhớ mà được anh tỏ tình trước. Đơn phương lại hóa song phương. Mùa thu hai năm sau, chàng trai ấy đã ngỏ lời cầu hôn em. Thanh xuân của em trôi cả theo gió, theo nắng và theo thời gian. Sau khi kết hôn được một năm, anh ngoại tình. Em biết chứ, em biết rõ điều này mà vẫn cứng đầu, mặt dày bên anh. Lo không ai nấu cơm cho anh ăn, lo không ai dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho anh. Thực ra điều ấy lại không cần thiết vì anh là người có tiền, có thể thuê giúp việc, có tình nhân giúp anh. Căn bản vì em yêu anh và không muốn xa anh. Em thật ích kỷ phải không?

              Đông Đông, xin hãy để em gọi anh lần cuối là "Đông Đông" trước khi giã từ. Ngay từ đầu, em đã không muốn lấy anh vì anh có nhiều tiền, có thể mua cho em mọi thứ. Mà em, em không muốn bị cho là lợi dụng anh, kết hôn vì tiền, em mua cái gì cũng đều không xứng với anh cả, cũng không có giá trị cả. Vì yêu, em bất chấp người ta bàn tán, bất chấp lấy người như anh.

               5 năm anh ngoại tình bên ngoài, em đều chỉ im lặng ôm lấy đau khổ. Có lẽ lúc ấy em tự mình đa tình, cho rằng đối với anh, em, trong tâm vẫn còn chút tình cảm. Em tự dối lòng mình, ngoan cố không nghe theo lý trí, tự suy diễn anh ngoại tình chẳng qua cũng chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Nhưng có lẽ... Tô Đông đã trả lại cho Tịnh Môi tất cả tình yêu vốn có để quay về con số 0 mà vốn dĩ nó là thế. Vốn dĩ thuở ban đầu chỉ là thấy em xinh đẹp, tốt tính, anh mới cưa cẩm thôi, đúng không? Nay em tiều tụy, ăn chẳng được bao, gầy yếu xanh xao, bị anh ghét bỏ, có phải không?

                Anh Đông! Hai tháng trước đây, em có đi khám, bác sĩ bảo em có thai ba tháng rồi. Em tò mò không biết anh sẽ phản ứng thế nào? Có vui mừng như em không? Em ôm mộng mà quên mất rằng đứa con này sinh ra có được bố nó yêu thương, cưng chiều hay sự xuất hiện của nó bị bố nó và tình nhân của bố nó ghét bỏ? Nghĩ đến anh và Cao Mỹ Linh hạnh phúc thế nào. Nghĩ đến cảnh đứa con trong bụng em khiến hai người tan vỡ. Em không cam lòng. Ngậm ngùi phá sinh mệnh bé bỏng ấy đi, em đã giết con của chúng mình, giết giọt máu đào của anh. Lòng em đau thắt lại, tim vỡ từng mảnh đau đớn. Nhưng đó lại là vì tình yêu của anh, vì hạnh phúc của anh, em tình nguyệt.

              Anh ơi! Nỗi buồn của anh cũng là nỗi buồn của em. Niềm vui của anh cũng là niềm vui của em. Nhưng tại sao lại quá khó? Thấy anh hạnh phúc, sánh bước chung đôi với Mỹ Linh em đủ hiểu hai người đẹp đôi đến thế nào. Còn em, là tiểu tam, là tiện nhân bẩn thỉu, ghê tởm trong câu chuyện tình yêu của hai người.

           Hôm nay, ngày 24 tháng 1, kỷ niệm ngày cưới của đôi ta. Gió rét buốt, lạnh lẽo rít ngoài cửa sổ. Em sợ và lạnh lắm! 3 giờ sáng không thấy anh đâu em chỉ sợ ngộ nhỡ anh có bị làm sao, ngộ nhỡ anh lạnh tím tái không ai quan tâm. Nhưng em đã nhầm. Gọi điện cho anh, em biết rằng giờ anh đang ở bên, ôm ấp và che chở cho tình yêu của anh. Gió thét, em khóc. Khóc, không phải vì em hận anh mà vì hận bản thân em, hận chính mình ngốc nghếch, ngu xuẩn, đê tiện và vô duyên. Cắn môi tóe máu, khắp người tê cóng cũng không đau bằng tâm hồn em lúc ấy. Hôm nay tỉnh giấc trong nắng nhạt mùa đông, em thấy lạnh và cô đơn lắm! Anh không nhớ gì về ngày chúng ta dâng ly thề thốt yêu đương nơi chân trời cuối biển. Lời hứa lãng quên chôn vùi trong đất, sập cửa bỏ em lại, Tô Đông, anh bước tới tình yêu của anh.

           Em biết anh muốn ly hôn. Từ rất lâu rồi... Đơn đặt  trên bàn, em cũng đã ký chỉ chờ anh. Vì cô ấy, anh hãy kí đi anh. Ký và vứt xác em ở lại nếu anh có chuyển đi một nơi khác. Anh sẽ ký vì em biết và em chắc rằng anh vẫn còn tính cách của Tô Đông thời đó, kiên định và chững chạc. Đau khổ là thế nhưng em sẽ chỉ nhấn "Em yêu anh!" để kết thúc tất cả. Có lẽ đơn phương sẽ mãi là đơn phương thôi, phải không?

          Cho em xin lỗi vì đã ở nhà của anh!

          Em xin lỗi vì đã sử dụng đồ anh mua tặng!

          Em xin lỗi vì nhiều lúc hay giận dỗi, phiền lòng!

          Em xin lỗi vì làm anh khó chịu!

          Em xin lỗi vì đã kết hôn và tổ chức đám cưới với anh!

          Em xin lỗi vì không ly hôn sớm hơn!

          Em xin lỗi vì không thể đem lại hạnh phúc cho anh!

          Em xin lỗi vì đã giết chết con của chúng mình!

          Em xin lỗi vì đã làm dơ nhà anh bằng máu và nước mắt của em!

          Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi và chân thành xin lỗi...

          Hy vọng anh có thể tha thứ cho em, dù chỉ một lần.

          Vĩnh biệt!

          Yêu anh❤!"

          Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cảnh sát đã tìm thấy con dao lam trên hiện trường. Dấu vân tay của Tịnh Môi đủ để chứng minh cô ấy tự sát. Tô Đông gào lên khản đặc. Ôm xác cô vào lòng. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt người vợ hiền. Bên pháp ý thông báo cô đã tử vong cách đây 8 tiếng đồng hồ. Trên bàn ăn, cơm canh ngon lành, bày rất cẩn thận và đẹp mắt đã nguội lạnh. Môi Môi đợi anh về quá bữa trưa, vì quá đau khổ đã tìm cách tự vẫn. Tiến hành mổ tử thi cũng cho thấy cô không ăn gì.

        "Đồ ngốc! Môi Môi! Em tỉnh lại đi! Tỉnh lại ngay cho anh!" Anh lay cô, hy vọng nhỏ nhoi rằng cô chỉ gạt anh.

         "Còn bố em thì sao hả? Em trai em thì phải làm thế nào đây? Mẹ em dưới suối vàng sẽ an lòng sao? Phu nhân em tỉnh lại ngay cho anh!" Tô Đông gào lên một cách đau đớn như xé toạc cổ họng. 

          "Con của chúng ta, con chúng ta, sao em không nói với anh một câu? Anh sẽ nghe mà! Anh hối hận lắm! Anh thực sự rất hối hận!" Anh đưa tay sờ cái bụng rộng tuếch đã từng có một sinh linh bé nhỏ tồn tại của cô. Không chấp nhận được sự thật đau lòng này.

          Ấy vậy mà ngay sau đó, cảnh sát lại 'thông cảm', kể về sự tình của gia đình cô. Bố cô bị ung thư qua đời tháng trước. Em trai cô bỏ cô mà đi chỉ vì căn bệnh máu trắng cách đây mới 3 ngày. Cảnh sát kể bằng ngữ điệu mỉa mai. Là chồng nạn nhân mà ngay cả đến chuyện gia đình cô mà cũng không biết? Đúng là buồn cười. Thật bất hạnh cho người phụ nữ này, người chồng cũng thật vô tâm, ngoại tình đã đành, đến cả bố vợ, em vợ cũng không hay biết? Rốt cuộc thì lúc đó anh, Tôn Đông đã làm gì và ở đâu? Bên cạnh Cao Mỹ Linh sao? Công tác cũng chỉ là lời nói dối bịa đặt nhẫn tâm anh đã trót gieo vào lòng cô bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu nỗi niềm.

       "ANH YÊU EM! Xin em, em hãy tỉnh lại đi! Em xin lỗi cái gì? Em đau đớn như vậy sao em còn xin lỗi? Anh không chấp nhận. Anh không chấp nhận được!" Đau đớn đến lạc giọng. Nước mắt tuôn ra như mưa, mặt chát và cay đắng. Đến phút cuối cùng anh mới nhận ra người anh yêu thì đã quá muộn. Đến phút chót anh mới nhận ra anh khốn nạn và ác độc đến thế nào thì đã muộn lắm rồi. Hoa nở ngắt lúc hoa tàn. Anh chậm tay hái lúc hoa đã úa tàn. Câu nói yêu xuất phát từ đáy lòng suy cho cùng cũng chỉ là hư vô, nhạt nhòa trong nước mắt. Cô có còn nghe được sao? Gục đầu bên xác Tịnh Môi. Đã quá muộn màng! Người chết đã chết, người sống vẫn sống, có điều những gì đã qua không thể cứu vãn được. Từ những mảnh bình vỡ vụn mà cô gái ấy đã gìn giữ cẩn thận, người con trai vô tình dán những lớp keo lên cố đỉnh một cách cẩu thả nhưng vẫn còn vài lỗ hổng. Lỗ hổng rất to và sâu. Dù có dán keo bao nhiêu đi nữa hay cố tìm những mảnh vỡ ấy để lắp vào nhưng nó vẫn chỉ là một chiếc bình, một chiếc bình tan nát. Đó là sự mất mát của người chồng và là sự đau đớn tột cùng của người vợ.

        Đừng nhận ra hạnh phúc thật sự quá muộn màng!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro