2. 10 ngày để yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lin(@TraMyPham366 ), Phương Tự

Chỉnh sửa: Phương Tự

1. Hải Yến

"Tôi phải đi công tác 3 ngày, giờ cô ở nhà tự do rồi chứ?" Mỉa mai châm chọc.

"Ý anh là sao!?" Tôi cố tỏ vẻ ngỡ ngàng không rõ ý.

"Không phải từ đâu cô đã đồng ý hôn sự này sao nên ba tôi mới bắt buộc tôi phải kết hôn với cô. Như vậy sống một cuộc hôn nhân không hạnh phúc là do cô." Giọng điệu mỉa mai, cay nghiệt thấy rõ.

"Em đồng ý là do em thích anh, anh cũng biết điều này mà..." Giọng tôi lúc này hơi run run, thực sự đau lòng lắm!

"Nghe đây... Tôi không yêu cô và cũng không thích cô dù là một chút....Tại cô mà LyLy bỏ tôi... Thôi không nói nữa tôi đi đây..."

Đã 2 tuần chúng tôi cưới nhau, và trải qua từng ngày từng ngày một cách cô đơn... Tôi thực sự yêu anh ấy... Rất nhiều... Căn bệnh của tôi, bởi vì tôi muốn ở bên cạnh anh nên đã mặt dày xin mẹ về việc kết hôn. Ba anh ấy rất thương tôi nên xin chắc chắn sẽ được. Không ngờ ông ấy đã thực hiện ước muốn của tôi. Thực sự tôi rất vui... Nhưng liệu còn anh ấy... Yêu tôi sao!? Hay chỉ mình thôi mặt dày đơn phương. Hay chỉ mình tôi ích kỷ, nghĩ đến bản thân mình. Tôi chỉ ước căn bệnh của tôi biến mất để tôi có nhiều thời gian thuyết phục anh ấy, khiến anh ấy rung động nhưng không...

Đã 2 ngày trôi qua... Tôi không ăn chỉ biết nằm trong phòng.. Bỗng có một cuộc gọi... Tôi rất bất ngờ... Đó là anh trai tôi.

"Alo.. Hoàng Yến hả!? Đến sân bay đón anh được không!?" Giọng nam ấm áp, dịu dàng, ôn nhu phát ra từ phía đầu bên kia.

"Anh Ken... Em sẽ đến ngay đây..."

Người tôi hoàn toàn đã mất hết sức, nhưng tôi vẫn có thể đi đến sân bay với một tâm trạng khó tả.

"Yến... Anh ở đây!" Mỉm cười nói lớn. Chàng trai đứng bên kia đường vẫy tay với tôi, một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.

"Anh Ken... Sao anh về đột ngột thế..?" Tôi không giấu ngạc nhiên.

"Nghe nói em mới kết hôn nên anh sắp sếp để về xem em như thế nào." Nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Nhìn mặt em xanh xao vậy, có ổn không!?" Lo lắng dò hỏi.

"Em ổn... Chúng ta về thôi!" Tôi né tránh.

"Được rồi chúng ta về thôi!" Anh cũng không hỏi thêm nữa.

Anh ấy là anh ruột của tôi.... Thực sự anh ấy rất thương tôi hồi nhỏ mỗi khi tôi làm sai điều gì anh ấy đều nhận lỗi thay tôi cả và bị mẹ đánh rất nhiều nên tôi thấy rất có lỗi.

Anh lặng lẽ đưa tôi về nhà...

"Em vào trong đi, anh muốn xem chồng em như thế nào... Có tốt với em không... " Ngó nghiêng tranh thủ xem qua căn nhà. Quả thực, không tồi!

Tôi nghĩ chắc không sao.. Bởi vì mai anh mới về nên tôi vào nhà rồi nói luôn... Nhưng ai ngờ...

1 ngày sau, Dương Hà đến nơi công tác. Anh đã bắt gặp LyLy khi đang đi trên đường. Gặp tình yêu của mình, anh rất ngạc nhiên. Nhẹ nhàng tiến bên cô, hẹn cô một buổi cà phê trò chuyện. Anh giải thích rằng đó là hiểu lầm, anh thực sự không có thay lòng đổi dạ, anh không hề yêu Hải Yến. Nhưng ả ta lại thực sự muốn thứ gì đó, chẳng hạn như về nhà anh nên đã làm bộ buồn rầu. Hết cách, Dương Hà bèn đưa cô ta về nhà.

Tôi đã rơi nước mắt khi thấy anh cùng một người đang ngồi ở sofa và xem tivi.

Anh vẫn lạnh như băng mặc dù ngồi bên cạnh ngồi mình yêu không cảm xúc. Theo phản xạ khi nghe có tiếng động nên anh quay người lại.. Khá bất ngờ... Anh đứng dậy rồi tiến lại phía cô. Còn LyLy vẫn ngồi xem tivi thảng nhiên như không.

"Dương Hà..." Cổ họng tôi đau đớn như bị chẹn lại, không nói nên lời.

"Hoàng Yến... Ai vậy chồng em sao!?" Anh xót xa cho tôi, gương mặt lộ vẻ bất ngờ.

Anh tiến lại cười nhếch mép

"Gì đây... Tôi chưa đi được bao lâu mà cô đã dắt trai về nhà rồi sao...? Cái con ả này..." Anh cười khinh bỉ như thể tôi là một đứa dơ bẩn, chí ít là trong mắt anh.

"Ken à... Chúng ta nói chuyện sau nha... Giờ anh về đi?"
Tôi vừa nói vừa quay lại, cố nén lại nước mắt. Bỗng có một giọng nói chen ngang.

"Dương Hà... Lại đây xem cái này vui lắ..."
Cô vừa nói vừa quay lại thì câu nói của cô đã không được tiếp tục khi...

"LyLy..." Ken ngạc nhiên, không phải, rất ngạc nhiên mới đúng.

"Ken à... Không phải như anh nghĩ đâu... Nghe em giải thích được không..." LyLy vội thanh minh như thể ả oan lắm không bằng.

"Gì đây... Cô ấy là bạn gái tôi!" Dương Hà lúc này vẫn chưa hiểu gì hết, bàng hoàng chen giữa câu chuyện.

"Em nói em về đây có việc, thì ra việc của em là đi làm người thứ ba sao?" Ken bực bội không giấu nổi nỗi đau đớt giằng xé trong lòng.

"Không phải vậy, em yêu anh mà ,em chỉ lừa anh ta thôi, em không yêu anh ta, anh ta có vợ là Hoàng Yến rồi... Sao em có thể.... " Ả thanh minh, đôi mắt rơm rơm nước.

"Cậu nói LyLy là bạn gái cậu thế Hoàng Yến là cái gì của cậu? Là cái gì của cậu hả?" Ken tức giận nói...

"Bạn trai Hoàng Yến... Anh cũng được lắm..." Bằng giọng nổi điên, Ken có muốn cũng không thể giấu được phẫn uất trong lòng lúc này.

Trong khi họ nói với nhau nhưng tôi chỉ biết đứng bên và nước mắt cứ rơi. Không nói thêm một câu cho đến khi Dương Hà quay ra hỏi tôi... Cho nên tôi mới giải thích..

Nhưng chưa hết câu...

"Không phải, anh ấy là..."

"Hoàng Yến à... Không cần giải thích với hạng người hạ đẳng này đâu. Đi thôi anh đưa em về nhà với mẹ nhanh!"

Ken nắm tay tôi kéo ra khỏi nhà, nhưng anh không quên nói với LyLy một câu mà tôi nhớ nhất.

"Chúng ta chia tay đi!"

**

"Em lừa anh!" Giọng nói có chút xót xa.

"Đúng vậy, lừa anh thì sao... Anh nên tìm hiểu đi, bởi vì anh thật sự hiểu làm cô ấy rồi." LyLy đến lúc này vẫn cao ngạo.

"Cút ngay!" Anh tức giận hét lớn

LyLy bỏ đi chạy ra ngoài tìm Ken...

"Hoàng Yến... Rốt cuộc là sao!?"

Lúc nãy thấy người nóng ran, không phải vì LyLy lừa anh, mà vì lúc nãy Ken nắm tay cô bước đi...

Phía chỗ Ken và cô không kém căng thẳng.

"Anh làm gì vậy em cần giải thích với anh ấy..."

"Đưa điện thoại em đây.. Nhanh lên!" Anh cáu, chìa tay yêu cầu cô đưa điện thoại.

"Đây... Anh làm gì.. Ken à.."

"Đứng yên đó cho anh!" Anh lạnh lùng nhìn cô.

Anh lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, sau đó bấm gọi và để qua bên người.

Nội dung:Hãy bấm nghe và đừng nói gì hết

"Sao anh không cho em nói anh là anh trai của em chứ! Anh bị điên sao?" Cô rất bực mình.

"Hai đứa ly dị ngay cho anh!" Anh kiên định nói.

"Em không muốn, anh có đánh chết em, em cũng không làm!" Ngoan cố cứng đầu không chịu.

"Em thấy rồi đấy! Tình yêu từ một phía, làm sao có thể hạnh phúc được chứ... Cậu ta còn hẹn hò công khai trước mặt em em vẫn chịu được sao?" Giọng anh có chút xót xa, thương đứa em ruột thịt.

"Em mặc kệ em yêu anh ấy chỉ muốn ở cạnh anh ấy!" Mắt cô hơi ướt.

"Em..."

"Em chỉ còn khoảng 15 ngày nữa..."

"15 ngày gì? Sao em không nói cho anh biết?" Anh bàng hoàng, có linh cảm không lành.

"Anh đừng ép em nữa có được không?" 

"Thế thì em hãy nói cho anh nghe đi?"
" Trong 15 ngày để em có thể ở bên anh ấy, 15 ngày để em có thể thuyết phục anh ấy yêu em,15 ngày nữa thì em không còn xuất hiện trên thế giới này..." Cô khóc nấc lên.

"Tại sao? Tại sao em không nói với anh sớm hơn hả?" Anh cam thấy mình cũng đang khóc.

"Em thật sự xin....lỗi!"

Tôi nói ngất lịm một cách bất ngờ Ken liền đỡ cô dậy đưa cô đến bệnh viện điện thoại chưa tắt nên Ken đã nói với Dương Hà..

"Đến bệnh viện mau lên!"

**

 "Bệnh viện nào? Tôi sẽ đến ngay! Hy vọng đừng xảy ra chuyện rủi ro gì!"

  Dương Hà vội khoác áo, đánh xe vượt tốc độ đến bệnh viện. Cũng may rằng không có cảnh sát túc trực. Khuôn mặt anh hớt hải, bán sống bán chết. Hỏi đi hỏi lại, lễ tân mới chịu tiết lộ bệnh nhân đã vào phòng truyền dinh dưỡng. Anh cũng không biết cô bị bệnh gì, sao lại chỉ còn có 15 ngày?

  Ken thấy anh bước đến lao ra đấm mạnh vào mặt anh, lạnh lùng nói: "Cậu là một thằng khốn nạn!"

  Dương Hà bị đánh bất ngờ, ngã ra đất. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện làm anh khó chịu. Đôi mắt hoa lên. Cố đứng dậy, lau vết máu trên miệng.

  "Phải tôi là một thằng khốn nạn! Đều là lỗi của tôi, anh muốn đấm đá gì tôi cũng chịu được!" 

  Nghe nói vậy Ken không cầm lòng được, định đấm cho anh một quả nữa. Nhưng đúng lúc đó bác sĩ bước ra và nói: "Bệnh nhân không sao, chỉ do 2 ngày qua không ăn uống nên cơ thể suy nhược! Vì bị suy dinh dưỡng nên cơ thể rất yếu, cần bồi bổ đầy đủ! Bây giờ người nhà có thể vào thăm được rồi!"

  "Cậu vào đi, tôi có công chuyện!" Ken gật đầu, vô vai Dương Hà, vội liếc mắt nhìn điện thoại. 

  Dương Hà gật đầu đáp lại. Anh nhanh chóng bước vào ngồi bên cạnh chiếc giường sắt nơi cô nằm.

  Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp mà xanh xao của cô, anh có chút nhói lòng. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh tự hỏi "Tại sao tay em có thể bé và đẹp như thế này? Tại sao bấy lâu này anh vẫn không nhận ra người anh yêu là em? Sao em có thể đẹp như thiên sứ vậy?" 

       **

  Ken chạy vội đi, LyLy hẹn anh ở công viên. Thực ra không có gì gấp, chỉ là... cô nhớ anh và anh cũng nhớ cô! 

"LyLy!" Ken thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

 "Ken, anh đến rồi à?" LyLy ngồi trên ghế bỗng bật dậy, tiến lại lau mồ hôi cho anh.

  Anh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, vỗ xuống ghế có ý mời cô ngồi.

 "Em gái anh sao rồi? Có ổn không? Bác sĩ bảo sao?" Cô hỏi dồn dập. Trán hơi nhăn lại, máy hơi nhíu, đôi mắt đầy vẻ lo âu.

  "Em ấy không sao, chỉ là thiếu dinh dưỡng do 2 ngày qua không ăn uống gì thôi! Không nghiêm trọng lắm!" Anh khẽ thở dài. LyLy vẫn vậy, vẫn lo lắng, quan tâm đến người khác.

 "May quá!" Cô thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ rõ vẻ thanh thản.

 "LyLy, em gọi anh ra đây có việc gì không?" Ken nhận thấy cô gọi anh ra đây đơn giản không phải mỗi việc này.

  "Thực ra... Em muốn quay lại với anh! Chuyện với Dương Hà thực sự không có gì hết, chỉ là... Em thử lòng Dương Hà thôi... Em nhận thấy anh ấy không yêu em, mà hướng về một người khác, là em gái của anh... Em chỉ muốn Dương Hà nhận ra điều này... Có phải em sai cách rồi không? Hay cứ cho là em ngốc đi?" Cô ngượng nghịu. Khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh với ánh mắt ấm áp. 

  "Được thôi! Em ngốc!" Ken tỉnh bơ, nhìn khuôn mặt cô, nở nụ cười dịu dàng.

 "Đi, chúng ta cùng đi về thăm con bé nào!" LyLy đứng dậy, khoác tay anh tiến về phía bệnh viện.

 **

 Trong lúc đó...

 Hải Yến chợt tỉnh, mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng, trìu mến của anh... 

 Nghe anh nói tâm tư của anh, rằng bao lâu này anh không nhận ra người anh yêu là cô, rằng cô là định mệnh của đời anh, Hải Yến thật sự rất ấm lòng.

 Anh ôm cô vào lòng , mân mê mái tóc dài mượt của cô.

 Tiếng cạch cửa, LyLy và Ken bước vào...

"Thôi thôi, người ta vừa mới tỉnh dậy, cậu đừng có bày vẽ trò yêu đương nữa!" LyLy từ ngoài nói vọng vào làm Dương Hà và Hải Yến có chút giật mình."Em tôi vừa tỉnh, để cho nó nghỉ chút đi!" Ken cười châm chọc.

"Ngày mai là có thể làm thủ tục xuất viện rồi!" Dương Hà che bộ mặt ngượng ngùng, lảng sang chuyện khác.

 "Thế là tốt rồi!" LyLy và Ken đồng thanh.

  Nhưng có vẻ như bọn họ chưa biết rõ căn bệnh chỉ còn có 15 ngày của cô thì phải...

**

   10 ngày qua thực sự rất hạnh phúc! Có thể nói đây là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất của anh và cô.

**

   Nhưng hai người họ lại không hề biết rằng, đã có người sớm phát hiện ra căn bệnh của cô. Căn bệnh khó có thể qua khỏi.

  Hôm Hải Yến mới vào viện, bác sĩ chỉ mới kiểm tra qua tình hình sức khỏe của bệnh nhân mà chưa xem bệnh án từ bệnh viện khác. Thấy bệnh nhân sốt, rét run, và triệu chứng giống như cảm cúm khác.Yếu và mệt.Kém ăn và giảm cân. Sưng đau hạch bạch huyết, gan, lách to.Bầm tím và chảy máu dễ dàng. Đau khớp và xương. Bác sĩ này mới sốc, vội gọi y tá mời người nhà bệnh nhân đến thông báo tình hình.

  Lúc ấy LyLy và Ken đang đi về phía lễ tân để làm thủ tục xuất viện. Dương Hà trong phòng bệnh trò chuyện với cô. Y tá hớt hải chạy ra quầy lễ tân gọi Ken. Nhìn thần sắc của bác sĩ và y tá, anh và LyLy đã đoán ra được có chuyện chẳng lành.

  "Tôi đã xem lại toàn bộ bệnh án của bệnh nhân Hải Yến!" Bác sĩ đẩy gọng kính lên cao, trầm mặc. "... Từ bệnh viện K gửi tới."

  "Bệnh viện K?" LyLy mắt mở to, mồm há hốc ngạc nhiên. Bệnh viện K là bệnh viên thiên về khám và nghiên cứu các bệnh ung thư. Không lẽ...? Mặt mày cô tối sầm lại.

   "Đúng như các vị nghĩ, điều tôi muốn nói ở đây là..." Giọng nói ngập ngừng, biểu lộ rõ xúc cảm buồn bã, bác sĩ đưa mắt nhìn hai người đứng trước mặt. "Qua quan sát bên ngoài tôi thấy bệnh nhân này có những triệu chứng ví dụ như da nhợt nhạt thiếu sức sống do bạch cầu phát triển nhanh, chân tay luôn lạnh do thiếu máu, sưng bạch huyết do hạch bạch huyết dưới cánh tay, ở bẹn, ngực và cổ sưng lên do tế bào ung thư tích tụ."

    "Lẽ nào...?" Ken sốc, anh đã đoán đúng. Đây là căn bệnh khó có thể chữa khỏi hơn nữa nó lại liên quan đến tủy sống. Anh rất sợ những gì mình đang suy nghĩ là hiện thực, rất sợ. Nhưng những triệu chứng bác sĩ nói ắt hẳn là bệnh... 

    "Đúng như cậu đoán, đây là bệnh bạch cầu hay hay còn gọi là máu trắng! Bên y học chúng tôi thường gọi là ung thư máu." Bác sĩ nói, giọng điệu nghe thoáng buồn.

     "Ôi trời ơi!" LyLy ôm mặt khóc, Ken ôm cô vào lòng. Nước mắt anh nhòe nhoẹt cả khuôn mặt. Anh đau như phẫu thuật mà không có thuốc gây mê, đau như ngàn mũi kim đâm vào tim rỉ máu. Tê tái cả lòng, nước mắt vẫn rơi. Còn quá ít thời gian để cô có thể sống một cuộc sống trọn vẹn. Thậm chí là có con với Dương Hà. Là anh em, có người anh nào lại muốn em mình chết không? Là anh em có anh nào lại kìm được nước mắt khi biết thời gian để sống của em mình quá ít ỏi không? Không, không có anh nào lại vậy cả. Trừ những người anh vô tâm, vô cảm. 

     "Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với hai vị đây là thời gian còn rất ngắn mà tinh thần của bệnh nhân lúc này rất quan trọng! Hy vọng sẽ không có muộn phiền hay ưu tư gì ở bệnh nhân. Chúng tôi đồng ý cho xuất viện, mong rằng về nhà thần sắc của bệnh nhận có khá lên đôi chút, căn bệnh sẽ đi theo chiều hướng tốt!"

      Bác sĩ ra hiệu cho y tá đưa bệnh án cho người nhà bệnh nhân đọc. Là bác sĩ nhưng chẳng thể cứu được bệnh nhân, đúng là có chút phiền lòng. Thấy họ khóc thế này cũng chẳng biết phải làm gì.

     Ken gọi điện về cho bố mẹ. Họ sốc và khóc nấc lên trong điện thoại. Anh biết, cú sốc này là rất lớn. Khi bố mẹ hỏi tại sao Yến Yến lại giấu gia đình, anh cũng chẳng biết nói gì, đành im lặng. Ken nghe loáng thoáng thấy bố gọi mẹ, chắc mẹ anh sốc quá đã lăn ra ngất. Bố bảo sẽ lên thăm Hải Yến rồi cúp máy. Lúc này anh rất đau đớn, không muốn mất đi đứa em gái của mình.

     LyLy và Ken quyết định giữ bị mật với Dương Hà, họ không muốn vì điều ấy mà hai đứa mất đi tinh thần, càng làm Hải Yến suy sụp thêm. Trước tiên họ phải cố gắng thể hiện trước mặt rất vui vẻ, thoải mái và tự nhiên hết sức có thể. Sau đó phải thuyết phục bố mẹ cư xử tự nhiên như họ đã làm. Vậy tinh thần của Hải Yến mới có thể thoải mái được.

**

    Đêm ngày 10, thực sự là một đêm đau lòng và đáng nhớ nhất!

 "Con à! Cố lên con ơi!" Người bố nắm chặt tay con. 

 "Yến Yến, con xem, sắp đến bệnh viện rồi ráng thêm chút nữa nghe con!" Bà mẹ nằm kế bên vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của con. Cử chỉ âu yếm nhưng giọng như phát hoảng.

  "Hải Yến, cố lên em ơi!" Ken ngồi đối diện cầm tay còn lại của cô.

 "Em à, sắp đến nơi rồi! Cố chút nữa nhé!" LyLy gần như sắp khóc vuốt nhẹ khuôn mặt tái mét của cô.

  "Hừ...Hừ..." Cô kêu lên. Đau đớn mở mắt mệt mỏi. 

  "Chết rồi lại chảy máu mũi nữa rồi!" Dương Hà đang lái xe cũng không ngừng lo lắng. Vài giây lại liếc gương chiếu hậu một lần.

  "May quá! Đến nơi rồi! Bế con bé vào cấp cứu gấp đi!" Mẹ cô nhẹ nhõm thở phào nhanh chóng thúc giục.

  Đấng sinh thành đã ra lệnh, anh bế cô chạy nhanh vào bệnh viện. Mọi người đằng sau cũng chạy theo. Ai nấy thần sắc cũng rất nghiêm túc, lộ rõ vẻ muộn phiền lo âu.

  2. Dương Hà

     Ăn cơm xong tầm 10 giờ tối, tôi và Hải Yến trùm chăn ngủ.

    Đêm hôm khuya khoắt tự dưng em bị chảy máu mũi, tôi có dự cảm chẳng lành. Cô ấy bảo khó thở. Tôi định gọi bố mẹ vào nhưng cô ấy ngăn cản, thậm chí cáu gắt lên với tôi. Tôi đành ngồi xuống cạnh cô ấy, chờ cô ấy nói.

 "Anh... Em thực sự có lỗi với anh... Em đã giấu anh... Em... bị bệnh... Em bị ung thư máu...Hừ hừ..." Em hộc máu mồm. Đôi mắt ươn ướt đã đẫm lệ. 

 "Anh... Biết em còn có... thời gian còn sống của em là rất ít..." Tôi đưa tay lau nước mắt cho em và cho chính mình. Thật khó để nói ra những lời đau lòng như này.

 "Hộc...hộc...Anh biết rồi?... Em xin lỗi... Hự..." Em nhăn mặt, trông có vẻ đau đớn lắm! 

 "Đừng ăn nói linh tinh! Em không có lỗi!" Tôi cố tỏ vẻ cứng rắn nhưng trong lòng lại đau như cắt. Nước mắt không kìm lại được. Nhìn em đau, tôi cũng đau lắm! Có ai nhìn người mình yêu khóc, có ai nhìn người mình yêu ốm yêu bệnh tật tiều tụy như này lại không đau không? Thử hỏi có ai không? Tôi xót hết cả ruột định quay ra gọi bố mẹ em vào...

 "Khoan...Hộc hộc...K...Khoan đi đã!" Em thở gấp, cố nói cho trọn hết câu. Tôi thấy em như vậy không đành lòng. Em lấy lại hơi rồi nói.

 "Anh chưa được đi... Anh... Phù phù... Anh ở lại đây... Ng...Nghe nốt... Em... muốn anh... Hộc hộc... Anh hứa với em... hự hự...một việc thôi...nghe...anh...hự..." Em lả đi. Tôi bế em ra ngoài phòng khách, gọi bố mẹ em ra xem sao. Hai người chạy vội ra nói với tôi tất cả mọi chuyện. Em bị máu trắng, giai đoạn cuối...

 "Ơ...? Đừng...Đừng... hộc hộc...Đừng đưa con đi đâu cả...Phù phù... Con muốn... Muốn.... nói với anh ấy...chuyện...một chuyện này thôi... hộc hộc..." Đúng lúc chuẩn bị lên xe thì em tỉnh lại. Hai người cũng biết ý lên nhà gọi điện cho LyLy và Ken để chúng tôi ở riêng với nhau.

 "Anh...Nghe em..." Thở gấp gáp, nói đứt quãng. Em đang cố lấy lại hơi để nói chõ rõ ràng. Nhìn bộ dạng này của em, lòng tôi quặn lại từng khúc một.

 "Dương Hà... Hộc... Anh phải hứa...sống cho thật tốt.... phù phù...phải vượt lên... hự hự...vượt lên mọi gian nan....phù...gian nan trở ngại...hộc...để thành công trong...cuộc...sống...hộc hộc...hự hự...anh phải yêu một người con gái...hộc hộc...tốt hơn em...hự hự...yêu anh hơn em...phù phù...nghe không... anh?" Em phải cố gắng lắm mới nói hết được câu. Máu mũi lại chảy, tôi không biết phải làm sao, chỉ muốn đến bệnh viện thật nhanh. Đầu tôi quẫn hết cả lên. Sống mũi cay cay còn mắt thì ướt nhẹp. Đôi mắt em cũng vậy, đẫm lệ và đờ đẫn.

  "Anh không thể quên em được!" Tôi gào lên đau đớn. Sao tôi có thể quên đi người mình yêu được?

  "Hà...Em yêu anh... hộc...hộc...đến chết em cũng vẫn yêu anh...Em đã ích kỷ...ích kỷ...phù phù...bắt anh phải lấy em...Nên...xin anh...hãy quên em đi...hộc hộc...quên...hự hự...quên đi..." Em khóc, đôi mắt đỏ hoe. Những cơn đau ở tay và chân làm em nhăn nhó. Sắc mặt không được tốt.

  "Anh cũng yêu em! Cớ gì anh phải quên chứ? Em đừng nói nhảm, em không ích kỷ, em không có lỗi, lỗi tại anh, tại anh ngu ngốc bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình!" Tôi biết bộ dạng của tôi lúc này rất khó coi và trái tim thì đau như bung ra từng mảnh.

   "Hừ... hừ..." Em rên đau đớn. Mắt nhắm nghiền lại. 

   Ken và LyLy đến, tôi bồng em đặt em nằm xuống ghế sau. Bố mẹ cũng đã lên xe đủ cả tôi mới khởi hành. Dọc đường đi em chảy máu rất nhiều, hộc cả máu mồm, tôi lo lắng, tăng hết tốc độ lên. Lòng đau quặn lại, lái xe cũng thật khó. Đêm khuya đường vắng nên chúng tôi đến bệnh viện rất nhanh và thuận lợi.

**    

  Giường sắt được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu kèm theo bịch dịch ống truyền. Nhìn thấy mà đau hết cả lòng.

  Tầm vài tiếng, xe được đẩy ra, bác sĩ lắc đầu. Cả nhà ngồi khóc mỗi người một góc lặng im.

  Vậy là... Hải Yến đã qua đời rồi...

  Bỏ mũ và khẩu trang ra, bác sĩ đọc: "2 giờ 33 phút sáng, bệnh nhân Hải Yến đã tử vong. Nguyên nhân tử vong: ung thư máu..."

   Đôi mắt sưng húp vẫn không ngừng khóc khi đưa tang Hải Yến...

    Sau tất cả...

    "Anh phải làm sao đây hả em? Phải làm sao để có thể quên được em đây? Đồ ngốc này, em ra đi sớm quá! Anh... Thực sự sẽ sống như nào đây? Sẽ sống ra sao nếu thiếu em? Thiếu bóng em, thiếu hơi ấm của em, thiếu bữa ăn em nấu, thiếu nụ cười, thiếu nụ hôn,... của em? Em ơi! Hải Yến! Anh phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Gương mặt em hiện lên trong tâm trí anh mỗi ngày, từng giờ, từng phút. Trong giấc mơ anh cũng mơ đến em, khẽ gọi tên em mà chẳng ai đáp lại. Yến! Trong giấc mơ đó, anh mơ thấy em cười, em nắm lấy tay anh đi đến mọi miền xa xôi, trắc trở. Trong những giấc mơ ngọt ngào ấy, anh mơ thấy em nói yêu anh, khuôn mặt đỏ bừng ngượng nghịu. Nhưng ác mộng hằng đêm là khi anh mơ thấy em khóc, mơ thấy em nằm giữa vũng máu đỏ mà anh bất lực chẳng thể làm gì. Mỗi khi tỉnh giấc, anh đều đi tìm em, như thằng điên ngu dại. Khó lắm em ơi! Khó chấp nhận được sự thật này. Anh nhớ em nhiều, ngày nào cũng ra mộ em, mua một bó hoa bách hợp, đôi khi là một bó cúc trắng hay một đóa hồng trắng tinh khiết. Phải làm thế nào đây? Khi anh không thôi nhung nhớ? Không quên được mối tình này? Em ra đi ở cái tuổi tràn ngập sắc xuân, còn bao tương lai phía trước, con đường con dang dở... Trách thì trách kiếp trước anh nợ em nên kiếp này mới không được yêu trọn vẹn! Thôi em à... Duyên mình không thành em ạ! Nghiệt duyên nên đôi khi ta khóc, ta đau và có thể sẽ không quên được người ấy!"

       Sau khi cô mất, anh đâm đầu vào công việc. Sáng, trưa, chiều, tối, chỉ có công việc mới giải tỏa được áp lực, chỉ công việc mới trung thành với anh, giúp anh bớt đi nỗi nhớ nhung, giúp anh bớt muộn phiền trong lòng. Từ sau khi cô mất, rất nhiều lần anh có ý định tự tử. Nhưng anh nghĩ đến bố mẹ, đến người thân, anh không đành lòng, chỉ biết vùi mặt vào công việc. Dương Hà đang thực hiện một phần lời hứa nguyện vọng trước khi chết của Hải Yến, phần còn lại chắc không bao giờ hoặc rất lâu sau mới có câu trả lời.

      Anh cũng hiểu nên sống cuộc sống của cả cô và cả anh. Sống cho cả hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro