Nhật ký buổi sáng ngày thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 am.

Chuông reo. Với tay tắt chuông, từ từ mở mắt ra, hắn hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy. Hắn thấy hơi uể oải. Hắn thấy một cái gì đó là lạ hơn ngày thường, mà hắn không biết chính xác đó là cái gì. Hình như là một rắc rối, hình như là một ngày xui xẻo đang đón đầu hắn. Nhưng hắn sẽ không để suy nghĩ đó nằm lâu hơn trong đầu hắn.

6:01 am.

Y như mọi ngày, hắn ra khỏi giường vào đúng lúc đó, gấp chăn trước vào phòng vệ sinh. Không biết có phải vì cha hắn là một đại tướng hay không mà hắn sống như một quân nhân thứ thiệt, nghiêm túc, kỷ luật và luôn luôn đúng giờ. Hắn không bao giờ cho phép mình tự dễ dãi với bản thân và hắn có quyền tự hào về điều đó. Hắn đứng trước gương, chải răng và... dừng lại một chút. Hình như đó không phải là điều hắn đang nghĩ, hình như có một thứ sức mạnh vô hình lôi kéo suy nghĩ của hắn về hướng tiêu cực, hình như có một nguy cơ đang tồn tại trong cuộc đời của hắn, chỉ là hắn chưa nhận ra đó là gì. Hơi cau mày, hắn nhấp một ngụm nước, nhả nó ra, tẩy sạch những thứ không nên có trong miệng, và tất nhiên, cả ý nghĩ tiêu cực trong đầu của hắn. Xong, hắn bước vào phòng bếp.

6:30 am.

Cà phê đã pha, bánh đã nướng, trứng đã rán, rau đã sắp trên dĩa, hắn tựa người trên ghế, một tay cầm tờ báo, một tay cầm nĩa, hài lòng khi mọi chuyện đã diễn ra theo đúng trật tự như nó vốn có, hài lòng hơn nữa khi đám mây đen trong đầu hắn đã biến mất. Quái quỷ, nó vẫn chưa biến hẳn. Sao ý nghĩ đó lại lởn vởn theo hắn như thế nhỉ ? Hôm nay có cuộc họp ở công ty, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, vậy rốt cuộc là cái gì "có thể" sắp xảy ra ?

7:00 am.

Đẩy chìa khoá vào cửa, hắn bỗng thấy bối rối như mình đã bỏ quên một thứ gì đó ở nhà. Hắn nhắm nghiền mắt, cố kiểm tra một lượt những gì hắn nên mang theo trước khi đến công ty. Laptop, hồ sơ abc, tài liệu xyz, sổ tay, cây bút... hắn có thể quên gì nữa đây ?

Bỗng nhiên, hắn thấy lạnh dọc sống lưng, hắn thấy mình ngừng thở. Như một phản xạ, đôi mắt hắn mở to trước khi bàn tay hắn vội vã xoay chìa khoá theo chiều ngược lại, và chân hắn chen ngay vào thềm nhà khi cánh của vừa mở ra. Hắn bước nhanh hết mức có thể lên tầng hai, gần như là chạy về phía căn phòng dành cho khách vốn luôn luôn để trống, và thậm chí khi lý trí kêu gọi hắn dừng lại để gõ cửa trước khi vào, hắn đã không khống chế được mình mà xoay nắm cửa mở nó ra ngay.

Và hắn nhìn chằm chằm, nhìn trân trối như chết vào cái giường.

Có một cô gái nhỏ đang ngủ say sưa trên cái giường đó.

Hắn điếng người, một cảm giác rất rất lâu rồi, hay thậm chí hắn không nhớ lần cuối cùng hắn biết cảm giác này là khi nào. Làm thế nào lại có một con bé tồn tại trong nhà hắn mà hắn lại không nhớ, không hay biết suốt từ sáng đến giờ ? Tối qua hắn đã say sao ? Không, tối qua hắn có về nhà hơi muộn, nhưng hắn chỉ uống một chút. Câu hỏi chính xác nên được đặt ra đầu tiên là tại sao lại có một con bé hiện diện trong nhà hắn ? Như những dòng mã mà hắn vẫn thường gõ trên máy vi tính, những dòng tin nhắn hôm trước chạy qua trong đầu hắn, cho hắn biết một vài manh mối.

"Sesshoumaru, con sẽ trông chừng một cô bé cho ta trong vài tháng. Tên cô bé là Yukiko"

"Tại sao ?"

"Nhà chúng ta có nhiều phòng trống."

"Đó không phải là câu trả lời."

"Đây cũng không phải là một câu hỏi."

"Không."

"Không", đó là tin nhắn cuối cùng của hắn, còn cha hắn thì không trả lời nữa mà đã quyết định luôn giùm hắn những gì hắn phải làm. Hắn thực sự ghét điều này nhưng như bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Quay lại câu hỏi thứ hai, làm thế nào mà hắn hoàn toàn không hay biết sự hiện diện của con bé từ tối qua đến giờ ? Trừ khi cha hắn đã mang con bé về trong một lần hiếm hoi trở về nhà, trước khi hắn quay về nhà, và sau đó, con bé đã tuyệt nhiên không ra khỏi phòng, cũng không gây thêm một tiếng động đặc biệt nào kể từ 11 giờ tối hôm qua đến sáng hôm nay. Và có lẽ, cha hắn đã quên nhắc con bé tự giới thiệu bản thân cho hắn, hoặc là con bé cố tình như thế ?

Quan trọng hơn là... Hắn đảo mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường và quyết định những gì phải hành động ngay.

7:07 am.

Hắn thường đến công ty sớm 30 phút, có nghĩa là hắn còn tối đa 23 phút để đánh thức con bé dậy, hỏi những câu hỏi quan trọng như là con bé học ở đâu, đợi con bé chuẩn bị và... Chết tiệt ! Hắn phải đưa con bé đi học sao ? Hắn làm gì có đủ thời gian cho chuyện đó ? Hắn trở thành người giữ trẻ từ lúc nào vậy ? Hắn nghiến răng, cảm thấy tức giận hơn với cha hắn và thói độc tài của ông.

Taxi. Một ý nghĩ loé sáng trong đầu hắn và hắn có thể tự thán phục mình là một thiên tài. Vậy là một vấn đề đau đầu nhất đã được giải quyết, những việc còn lại hắn có thể tự mình lo liệu. Chắc chắn là như vậy.

7:08 am.

Hắn đã suy nghĩ mất 1 phút và còn 22 phút để làm nốt những còn lại. Hắn bước đến gần giường, cương quyết sẽ lôi con bé ra khỏi giấc ngủ thiên đường của nó. May mắn là hắn đã biết tên con bé và như thế sẽ bớt được một câu hỏi khi con bé đã mở mắt ra.

7:08 am + 5 giây.

Một ngày "mới" của Sesshoumaru mới chính thức bắt đầu.

-Yukiko ! dậy ngay !

-Hơ..

Sesshoumaru lật một góc chăn đang trùm hờ nửa gương mặt kia, vừa lay mạnh người cô bé, vừa gọi với một giọng không hài lòng chút nào.

Yukiko khẽ hé một bên mi mắt ra. Bị loá sáng bởi ánh nắng chiếu vào từ ô của sổ, mà nãy giờ cô bé đã cố giấu mình nấp dưới tấm chăn, Yukiko lại nhắm chặt mắt lại, kêu khe khẽ trước khi rút cái gối dưới đầu và xoay người, trùm lên đầu mình lần nữa.

Nhận thấy con-người-nhỏ-bé tỏ ra không-muốn-phản-ứng với tiếng gọi của mình, Sesshoumaru phát điên lên, hắn giật cái gối ra khỏi đầu Yukiko, định dùng một âm lượng mà hắn đã không hề phải sử dụng trong một khoảng thời gian khá dài trở lại đây để đánh thức con bé, nhưng mới phân nửa chữ vừa thoát ra khỏi miệng hắn thì nó đã bị át bởi một tiếng thét kinh hoàng.

AHHHhhhhhhhhhhhhhhhh.

Khi chợt hiểu ra tình hình là có một người lạ mặt trong phòng, Yukiko ngồi bật dậy, phản xạ tự vệ đầu tiên là kêu cứu với âm thanh có tần số cao nhất có thể. Nó đã có tác dụng rõ rệt khi kẻ lạ mặt bất ngờ đến độ hắn mở to mắt ra và hơi lùi về phía sau. Chỉ được có mấy giây, kẻ lạ mặt ấy đã lao ngay tới, dùng tay bịt chặt miệng cô lại, rồi hắn nói với một âm trầm vô cùng đáng sợ.

-Im lặng.

Yukiko cố gỡ bàn tay áp chặt miệng mình nhưng vô ích. Cô bé mở to mắt, nhìn vào ánh mắt đã trở nên điềm tĩnh từ lúc nào. Phải, điều khiến cô sợ khi nãy trong giọng nói của hắn chính là sự điềm tĩnh đó. Hắn đã không bất ngờ quá lâu, hắn đã kiểm soát được tình hình, và cô chỉ còn mỗi một việc là phải ngoan ngoãn nghe lời hắn.

-Ta sẽ bỏ tay ra, nếu cô không hét lên lần nữa.

Yukiko gật đầu lia lịa, vì cảm thấy như kẻ lạ mặt ấy đã chẳng đếm xỉa đến việc bàn tay hắn đang bịt luôn cả mũi cô. Nếu không nhanh chóng đồng thuận, có lẽ cô sẽ phải tắt thở trong tay hắn. Dù sao, cô cũng bắt đầu an tâm một chút khi nhận ra rằng kẻ lạ mặt ấy cũng không lạ mặt cho lắm. Hắn có vẻ quen quen, giống như là... con trai của ông ấy.

Sesshoumaru từ từ bỏ tay ra khỏi miệng Yukiko như đề phòng. Hắn đã choáng váng thật, bởi vậy hắn càng không thể cho phép thứ âm thanh ấy tra tấn lỗ tai hắn lần nữa. Khẽ liếc đồng hồ, hắn hít một hơi nhẹ khi thấy hắn vừa mất thêm những giây phút quý báu để giải quyết mọi việc. Không tốn thêm thời gian, hắn ra lệnh ngay :

-Cô có mười phút để làm vệ sinh cá nhân và thay đồ đến trường. Và nói cho ta biết cô học trường nào ?

Yukiko khẽ hé miệng, và thay vì cái hắn chờ đợi là một câu trả lời, cô bé chỉ đang quan sát hắn, có lẽ là vì kinh ngạc, hay để phân tích về hắn và chuyện đang diễn ra. Rất tiếc, hắn thì không có thời gian cho chuyện đó, hắn hạ giọng lần nữa :

-Câu hỏi được tính trong mười phút đó.

-Himawari...

Yukiko khẽ đáp lại, có vẻ sửng sốt và sợ hãi. Chỉ chờ có vậy, hắn lãnh đạm buông thêm một câu "Chuẩn bị nhanh lên." rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cứ như sự hiện diện của con bé trong phòng không phải là mối quan tâm của hắn nữa. Hắn rút điện thoại ra, bấm số gọi taxi.

Hắn không quan tâm, bởi vì hắn không có thời gian để quan tâm. Bởi vì hắn cố tình không quan tâm. Cái mà hắn sẽ quan tâm chỉ là con bé đã bắt đầu thực hiện mệnh lệnh của hắn chưa, và hắn dỏng tai lên nghe âm thanh trong phòng, phía sau cánh cửa, trong khi đợi điện thoại đổ chuông.

Trong phòng vẫn là một âm thanh im lìm, hắn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, hắn sẽ phải đe doạ hay năn nỉ để con bé mới thực hiện những yêu cầu rất đơn giản và hợp lý vừa rồi. Con nít ! Đó là một sinh vật mà hắn không muốn phải đau đầu nghĩ cách đối phó, đó là một con quái vật có thể nuốt chửng hắn trong mớ bòng bong mà nó tạo ra...

Kết thúc cuộc điện thoại một cách nhanh chóng nhất có thể vì không nghe âm thanh nào phát ra trong phòng, chứng minh cho suy luận của hắn là cô vẫn còn đang ở trên giường, hắn mở cửa phòng lần nữa, trừng mắt nhìn con-người-bé-nhỏ ngẩng nhìn hắn, vẫn với một ánh mắt như là... Nhưng hắn không phải là người dễ mềm lòng, nhất là khi hắn đang rất bực mình như thế này. Hơi nhướng mày, hắn nghiêm giọng :

-Vẫn chưa ra khỏi giường ?

-Bây giờ... đang là kỳ nghỉ hè mà...

Câu trả lời yếu ớt của Yukiko khiến hắn muốn đập đầu vô tường ngay lập tức. Ảo tưởng về một thiên tài của hắn đã vỡ tan, thay vào đó là một thằng ngốc chính hiệu. Sao hắn không nhận ra chuyện này sớm hơn ? Biết trước thì hắn đâu có phải khổ sở vạch kế hoạch cho từng phút như nãy giờ.

-Vậy cô có thể ở nhà.

Bị quê trầm trọng, hắn vẫn cao ngạo hừ một tiếng. Định bước ra khỏi phòng, nhưng một biến chuyển trên ánh mắt của Yukiko đã khiến hắn phải lưu tâm và tạm dừng hành động ấy. Tai hắn cũng sớm được thưởng thức một câu nói khá rành rọt.

-Lần sau anh gõ cửa trước khi vào phòng được không ?

Hắn giật mình. Hắn đã cư xử không-lịch-sự-cho-lắm. Con bé đang yêu-cầu hắn một điều hợp lý mà hắn không thể từ chối, và chấp nhận cũng đồng nghĩa với việc hắn phải hạ mình nhận lỗi. Hắn không có thói quen xin lỗi. Chưa bao giờ. Hắn sẽ làm lơ chuyện đó. Rất đơn giản.

Sesshoumaru im lặng một chút, rồi hắn rời khỏi phòng, tỉnh như không. Hắn bước đi, bỏ lại sau lưng một cô bé đang lặng người ngồi trên giường với một câu hỏi chưa có lời đáp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro