Nhật ký buổi tối ngày thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 pm.

Hắn rời khỏi bàn làm việc sớm hơn thường lệ. Hắn vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng hắn có thể xử lý nó ở nhà. Tất nhiên, lý do chính yếu đẩy hắn về nhà sớm như vậy không phải vì hắn muốn về sớm, mà vì có một "công việc khác" đang nằm ở nhà. Hắn tự hỏi, chẳng lẽ cha hắn thấy hắn chưa đủ bận hay sao mà còn giao thêm cho hắn như thế ? Và rõ ràng hắn có thể kiếm nhiều hơn trong một giờ với ít nhọc nhằn hơn bằng công việc hiện tại của hắn, chứ không phải với việc "giữ trẻ". Với ít nhọc nhằn hơn.

7:15 pm.

Hắn quẹt thẻ ra khỏi công ty. Một nhân viên bảo vệ nhìn hắn chòng chọc bằng đôi mắt trắng dã lồi ra quá cỡ, khiến hắn muốn móc luôn con mắt của gã đó ra. Có gì lạ không khi hắn về sớm hơn thường lệ khi mà hắn thậm chí đã ở lại quá giờ làm chính quy ? Hoặc là gã đó đang nhắc cho hắn nhớ đến những cái nhìn chòng chọc sáng nay khi hắn đến công ty sớm khoảng... 1 phút. Hắn rùng mình khi nhớ lại cái khoảnh khắc hắn mở cánh cửa ra.

Trong một giây, tất cả mọi người đã dừng lại và nhìn hắn.

Trong một giây, hắn trở thành một ngôi sao thứ thiệt.

Tuy vậy, ngôi sao ấy không sáng chói cho lắm. Hắn đã phải cố gắng kiềm chế hơi thở sao cho nó nghe không như là đang thở hộc hộc, sau khi phải leo mười một tầng cầu thang bộ vì không chờ nổi thang máy. May cho hắn là văn phòng của công ty hắn không nằm trên tầng cao hơn của toà nhà.

Hắn đã phải chịu đựng những cái nhìn không mấy tử tế lẫn những cái nhìn "quan tâm" thái quá. Hắn vẫn tỏ ra thản nhiên, dù cảm thấy bản mặt của mình đã dày hơn mấy milimet. Dầu sao, hắn không phải là người duy nhất có lỗi trong chuyện này. Nguyên nhân là cha hắn đã đem về một con bé, con bé ấy tiêu phí thời gian của hắn, khiến hắn ra khỏi nhà muộn hơn bình thường, kéo theo việc hắn phải chật vật tìm bãi đỗ xe vì một gian hàng vừa khai trương ở tầng dưới.

Một buổi sáng tồi tệ.

7:25 pm.

Bắt đầu hành trình 30 phút lái xe trở về nhà, nếu không tính thời gian hắn dừng lại đâu đó để ăn. Hắn đang suy nghĩ xem hắn nên dừng ở quán ăn nào, sushi hay spaghetti. Ăn. Tự nhiên hắn giật mình. Hắn vội dò soát trong trí nhớ xem cái tủ lạnh ở nhà cũng như các hộc tủ khác có cái gì để ăn. Bánh, mứt, ramen, nói chung là một vài thứ đơn giản hắn có thể chuẩn bị cho bữa sáng. Ít ra là hắn có thể an tâm là con bé sẽ không chết đói, nhưng hắn cũng hơi cắn rứt lương tâm một chút khi để cho con bé ăn ba bữa một ngày những món đó.

Mà hắn phải quan tâm sao ? Nếu như con bé thích ăn thứ gì khác, nó có chân, nó có thể tự đi mua. Có một cái siêu thị và một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nghĩ đến đây, hắn tưởng tượng ra cảnh con bé mũm mĩm đang nằm ở nhà xem ti vi, tay cầm mấy món ăn vặt như mấy đứa con gái bằng tuổi hay làm. Vậy đó !... Hắn khẽ cau mày một chút. Nếu như hắn là cha con bé, nếu như hắn là một ông bố thứ thiệt như cha hắn, hắn sẽ tách con bé ra khỏi mấy thứ đồ ăn và thói quen gây hại cho sức khoẻ đó. Hắn sẽ đăng ký một lớp học cho con bé để nó không rảnh rang ngồi ở nhà như bây giờ. Sẽ tốn một khoảng phí nhưng ích lợi.

Cái suy nghĩ cuối cùng kéo giật hắn lại với phần trước của chuỗi sự kiện. Tiền. Nếu như con bé muốn mua thứ gì khác, nó phải có tiền cái đã. Hắn lại quên khuấy chuyện đó. Quay ngược về trước một chút thì, có lẽ con bé đã ăn ba bữa một ngày cùng một món. Hắn khẽ thở dài và quyết định sẽ mua hai phần về nhà ăn tối. Dù sao thì hắn cũng nên làm quen với con bé một chút, không phải để thân thiết, mà để tránh những phiền toái có thể lường trước được.

Một cô bé gái 14 tuổi thì cần những gì ? Ăn, ngủ, học hành, vui chơi là chính. Thế giới của những đứa trẻ. Hắn thử đào sâu về quá khứ để nhớ xem đã cần gì vào thời điểm đó ? Hắn không nhớ nhiều lắm, ngoại trừ áp lực của bảng thành tích và việc tranh đua vào những trường học danh tiếng. Hiện tại thì con bé không đi học và hắn đã loại bớt được một trách nhiệm.

Trách nhiệm ? Nghe như là hắn là một ông bố đơn thân vậy. Ở đâu trong đầu hắn nhảy ra được suy nghĩ đó nhỉ ? Hắn vẫn còn công việc ở công ty và đáng lẽ giờ này hắn nên nghĩ về nó mới đúng. Hay là hắn đã tự ôm vào người một thứ kỳ vọng mà bố hắn trông đợi ở hắn khi ông đem con bé về ? Phải, ông không cần giải thích cho hắn những gì hắn phải làm, vì hắn luôn thực hiện xuất sắc những gì được giao. Hầu hết.

Hắn bỗng thấy hơi khó chịu vì nhớ ra những gì hắn đã thấy ban sáng, những điều mà hắn đã quay lưng. Hắn đã thấy trong khoé mắt con bé giọt sương sớm lấp lánh trong nắng mai. Đó là lỗi của hắn ? Không, chỉ là con bé còn lạ nhà. Hắn đã hù doạ con bé sao ? Không, chỉ là con bé tự mình có quá nhiều thứ xúc động vớ vẩn. Hắn đã nói gì sai sao ? Không, chỉ là... hắn đã không nói gì cả. Và sau tất cả những điều đó, con bé đã nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Cùng một lúc, hắn đối diện với sự thách thức lẫn bi thương. Tại sao ? Thế giới nào đã trôi qua trong đáy mắt ấy ? Hắn không biết, không biết một chút gì về con bé.

Siết chặt tay hơn trên vô lăng, hắn quyết định sẽ thực hiện một buổi nói chuyện thẳng thắn, cho một lần và mãi mãi.

8:20 pm.

Hắn cau mày khi thấy thứ ánh sáng duy nhất hắt ra từ ngôi nhà là ánh đèn trước cổng. Hắn quét mắt qua các ô của sổ tầng hai. Tối thui. Hắn hơi thấy lo ngại cho hai phần sushi hắn mang về. Nó sẽ không đảm bảo hương vị cũng như độ an toàn nếu như không được đưa vào dạ dày sớm. Và cách duy nhất để đảm bảo điều đó là hắn nên tìm thấy con bé ngay, trong trạng thái khoẻ mạnh và sẵn sàng ngồi trước bàn ăn.

8:21 pm.

Sesshoumaru vào nhà, bật đèn lên. Không có gì thay đổi nhiều. Hắn vào phòng bếp, đặt hai phần ăn lên bàn rồi mở tủ lạnh ra. Không thể xác định được cái gì đã vơi đi. Hắn đi lên tầng hai, đến trước cửa phòng, hắn gõ hai cái. Không nghe trả lời. Hắn xoay nắm cửa bước vào.

Dưới ánh đèn ngủ tối mờ, hắn có thể thấy Yukiko vừa xoay người vào phía trong, hình như để né tránh hắn. Hắn bật đèn lên, Yukiko rúc người sâu hơn vào chăn. Hắn tự hỏi có chuyện gì khiên con bé cư xử như vậy ? Lẽ ra con bé phải chào hắn khi hắn trở về. Hắn sẽ không chấp nhận cho con bé áp dụng chiến thuận ẩn nấp trong phòng như tối qua, hoặc bất cứ một thái độ nào mà hắn cho là không phải. Dù sao, con bé đã được trao vào tay hắn, và hắn sẽ không phụ lòng cha hắn. Bây giờ, hoặc là con bé nên có một lý do chính đáng, hoặc là con bé sẽ phải hiện diện dưới phòng ăn sau 5 phút nữa.

-Bây giờ không phải giờ ngủ. Dậy đi.

Giọng của hắn vang lên rõ ràng. Hắn sẽ không khách khí, con bé cần được huấn luyện hơn là được nuông chiều. Hắn có thể cân nhắc một vài điều mà cha hắn đã từng áp dụng với hắn, nhưng sẽ không bớt đi quá nhiều.

-Tôi mệt.

Yukiko lý nhí trả lời với một âm thanh có vẻ cao hơn bình thường. Hắn lập tức bước lại gần hơn để xem xét nếu như cô bé thực sự bị bệnh. Cô bé nằm nghiêng, gần như là nép mình xuống mặt giường, một cánh tay gác lên cao, những lọn tóc đổ xuống giấu hẳn gương mặt đi. Điều đó cũng không ngăn hắn đưa tay luồn qua mái tóc và sờ vào trán cô, dự đoán căn bệnh mang tên "giả vờ". Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào, Yukiko quay mặt úp sâu vào giường hơn, bàn tay còn lại liền di chuyển lên che lấp cái khoảng trống duy nhất mà cánh tay kia chừa lại, làm thành một thành trì vững chắc khiến cho gương mặt cô bé trở nên bất khả xâm phạm.

Lúc này thì lòng kiên nhẫn của hắn đã cạn. Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà hắn đã phải chịu đựng nhiều đến thế. Hắn không có thói quen chơi trò mèo vờn chuột hay thì giờ suy đoán cảm xúc của tuổi mới lớn. Hắn sẽ không đơn giản bỏ đi khi mệnh lệnh của hắn chưa được thực hiện. Hắn cầm vai Yukiko kéo mạnh sang một bên, để cô không thể né tránh hắn được nữa, và hắn sẽ xem cô có thể ngoan cố chống đối hắn đến chừng nào.

Yukiko mở to mắt nhìn hắn. Hắn cũng mở to mắt nhìn cô bé.

Và hắn ước gì hắn đã không thực hiện hành động vừa rồi.

Trong đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt dâng lên lần nữa, phủ long lanh hai viên ngọc đen, rồi tràn ngập bên khoé mắt. Chúng vỡ ra như những mảnh pha lê. Mảnh pha lê ấy cắm vào tim hắn, nhắc cho hắn điều gì đó mà hắn quên từ rất lâu rồi. Hắn không biết phải gọi cảm giác trong hắn là gì bây giờ, nhưng hắn biết là hắn đã thấy hối hận.

-Ta đã mua sushi.

Sesshoumaru từ từ buông tay ra. Gương mặt cứng đơ như gỗ đá của hắn đã che đậy hoàn hảo cho sự thiếu chuẩn bị của hắn với tình huống này, nhưng lời nói của hắn thì không. Khi nói đến chữ "mua" thì hắn mới thấy phát ngôn của hắn sẽ ra ngớ ngẩn nếu không có kết luận, nhưng bây giờ thì hắn không chắc có thể kết luận không. Hắn không chắc, vì hắn không có đủ cương quyết như hắn tưởng.

Hắn nhớ tới cha hắn. Cha hắn đã may mắn không phải đối mặt với vấn đề như hắn bây giờ. Ông thực sự nên cảm ơn vì hắn vì hắn là một đứa con trai. Hắn không mang sẵn trong người thứ có khả năng mang lại cơn đau đầu và khả năng phản kháng mệnh lệnh mạnh mẽ như thế.

Yukiko im lặng một chút trước rồi cô bé nhắm mắt, cho những giọt nước mắt sau cùng trôi đi, để cô có thể nhìn hắn rõ hơn, rồi cô hít một hơi thật sâu, cố gắng hoàn tất một câu mà không có tiếng nấc.

-Cám ơn. Tôi rất thích.. sushi.

Không thành công lắm, nhưng ánh mắt có vẻ cảm kích ấy khiến Sesshoumaru cảm thấy như trút được một gánh nặng ngàn cân. Hắn nhìn cô, chờ đợi phần kết luận mà hắn mong muốn. Nói tiếp đi chứ, hãy nói là cô sẽ xuống ăn, chẳng lẽ ta phải quỳ xuống năn nỉ cô mới nói sao ? Hắn thầm nghĩ.

-Chút nữa.. tôi sẽ xuống.

Cuối cùng điều hắn muốn nghe cũng bật ra khỏi môi cô bé.

Yukiko quệt má, lau vội những giọt nước mắt khiến hắn nhẹ nhõm hơn một chút, để hắn có thể tin là sau cơn mưa trời lại sáng. Bữa tối nay, hắn hy vọng sẽ giải quyết dứt điểm nguyên nhân của cơn mưa đó, để hắn không phải rơi vào tình huống khó xử này lần nữa. Hắn khẽ gật đầu rồi đi xuống dưới, mông lung nghĩ về thứ gọi là nước-mắt-con-gái.

Yukiko vẫn nán lại trên giường một chút. Sau những thứ diễn ra sáng nay, cô bé không mong mỏi mấy sự dịu dàng nơi hắn. Hành động thô bạo vừa rồi đã đẩy cô bé đến cực đỉnh, tưởng rằng mình có thể vỡ tan. Nhưng rồi, cô bé cũng nhận ra rằng hắn không đến nỗi quá tệ. Chỉ là hắn không biết, nên cô sẽ tha thứ.

8:36 pm.

Sesshoumaru rời khỏi phòng tắm. Hắn đi xuống tầng dưới và thấy Yukiko đã ngồi trên bàn, ngay phía trước túi thức ăn, ánh mắt dán chặt vào đó. Hắn đi ngang qua đó đến chỗ tủ lạnh, với chiều cao của mình, hắn có thể thấy cô bé đang xoay những ngón tay trong lòng mình. Lấy hai cái cốc, rót vào đó một ít trà, hắn chỉ đạo :

-Bày ra ăn đi.

Lập tức, Yukiko lấy hai cái hộp sushi ra, gỡ miếng băng keo trên cái nắp rồi đặt một hộp trước mặt mình, hộp còn lại, cô bé giữ trong tay, lúng túng không biết hắn sẽ ngồi đâu. Sesshoumaru đặt một cốc trước mặt cô bé, rồi cầm luôn hộp sushi và ngồi xuống ở phía đối diện.

Yên vị rồi, hắn đưa cốc trà lên miệng mình, quan sát cô bé. Ánh mắt của cô bé vẫn chỉ dành cho hộp thức ăn, thật là tình thương mến thương, nhưng có vẻ như cô bé vẫn đang chờ hắn ăn trước. Thong thả đưa miếng sushi vào miệng, hắn chậm rãi hỏi :

-Sao lại khóc ?

-Tại vì tôi đói.

-Chỉ thế thôi ?

-Ừmmm.

Yukiko gật đầu, cho hắn một câu trả lời bị nghẹn lại vì thức ăn đã chiếm hết chỗ trong miệng. Hắn khẽ cau mày nhìn cô bé với ánh mắt lạ lùng vì hắn muốn nghe một lý do sâu sắc hơn thế. Yukiko vẫn chưa ngẩng lên nhìn hắn, cô bé chỉ đang chăm chú chọn miếng sushi tiếp theo.

-Tại sao cha ta đưa cô đến đây ?

Đôi đũa Yukiko cầm trên tay bỗng dừng di chuyển. Cô bé hơi cúi mặt, ngừng nhai, và hắn có thể thấy miệng cô bé như mếu, khoé môi khẽ giật. Vậy là hắn đã có giải đáp cho câu hỏi đầu tiên, trong sự mơ hồ tối đa của nó. Nhưng phản ứng của cô bé cũng là một lời báo động để hắn không tiến xa hơn. Không muốn chết đuối trong bể nước mắt, hắn chuyển sang một câu hỏi khác, bằng cái giọng thờ ơ cố hữu.

-Cha ta đã dặn cô những gì ?

Không có thêm âm thanh nào, ngoại trừ một giọt nước mắt đã rơi xuống mặt bàn. Hắn với tay lấy hộp khăn giấy, đẩy nó về phía Yukiko. Cô bé rút liền hai tờ khăn giấy, xì mũi, gấp nó lại, xì mũi lần nữa, rồi rút hai tờ khăn giấy khác lau hết nước mắt. Nấc thêm một hai cái, cô bé mới trả lời :

-Ông nói.. nói rằng : "Cứ tự nhiên.. như ở nhà"

-Vậy nên đừng ở mãi trong căn phòng đó nữa.

Đó là một mệnh lệnh, hay một lời khuyên, một lời quan tâm ? Cô bé vẫn cúi đầu. Cả hai ăn nốt phần còn lại trong im lặng. Tốc độ ăn của cô bé chậm hẳn lại, ngang bằng hắn. Thỉnh thoảng hắn nghe tiếng khịt mũi của cô bé. Và sau đó lại thêm một tờ giấy được rút ra.

Không khí yên lặng đó cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ về điều mà hắn nên làm tiếp theo. Hắn sẽ không đào sâu về lý do cô bé khóc nữa vì nó là vô ích với hắn. Nếu có gì đó nằm trong quyền lực của cha hắn, ông đã làm chứ không đem cô bé về đây. Và nếu có gì đó nằm trong quyền lực của hắn bây giờ, là dạy cho cô bé mạnh mẽ hơn. Đối với hắn, khóc vì bất cứ lý do nào cũng là vớ vẩn. Hắn không muốn thấy những giọt nước mắt đó nữa.

Có gì sai nếu một cô gái nhỏ muốn khóc ? Nếu như đó là cách duy nhất an ủi được cô bé khi mà chính hắn không thể làm được ? Có gì đúng khi hắn không khóc bao giờ ? Nếu như hắn đã hầu như không có xúc cảm nào trong hắn ? Thương xót ư ? Đó là điều cuối cùng mà hắn muốn người ta làm cho hắn. Và cũng thật khó khăn để hắn có thể cho đi điều đó.

Tối nay, hắn có xúc động vì cô bé không ? Hắn đã kinh ngạc, hắn đã lúng lúng, nhưng trong trái tim băng giá của hắn, hắn đã không cảm nhận được gì nhiều. Có điều gì đó mà hắn quên từ rất lâu rồi. Hắn không thể hiểu được. Hoặc là khi ngồi đây và nhìn nhận sự việc bằng lý trí, hắn không hiểu được chuyện gì đã thực sự diễn ra nên hắn không cảm nhận được điều gì nữa.

Cảm nhận chúng để làm gì ? Trong vòng xoay tàn nhẫn của thế giới, cảm nhận quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều chỉ là một cách để tự làm tổn thương chính mình. Cứng rắn, vô cảm, rồi lạnh lùng, hắn đi qua con đường đó, hướng về thực tế, tìm kiếm giải pháp, cân nhắc hiệu quả và duy trì ích lợi. Đúng hay sai, ít nhất hắn có thể mở ra cho cô bé một lối thoát khác.

Đóng nắp hộp sushi lại, Sesshoumaru nhìn cô bé cũng đang lặp lại hành động y chang mình.

-Cô thường làm gì khi ở nhà ?

-Vẽ...

Yukiko quay qua quay lại giữa túi thức và hộp sushi như phân vân không biết phải vứt chúng như thế nào thì hợp lý, kiểu như bỏ hộp sushi vào túi rồi vứt, hay gấp cái túi lại đặt lên trên rồi vứt. Tất nhiên, hắn biết là cô bé lại né tránh việc phải đối diện với hắn.

-Đi rửa mặt đi. Chúng ta sẽ đi mua một ít thức ăn cho ngày mai.

Lần này thì Yukiko phải ngẩng nhìn hắn thật. Sau khi quen với hắn một chút thì cô bé hiểu rằng những mệnh lệnh của hắn không thể bị từ chối. Bỏ qua cái cảm giác bị ép buộc, cô bé thấy lời đề nghị khá là hấp dẫn. Nhưng trước khi cô bé kịp phản ứng, Seshoumaru thản nhiên bổ sung tiếp lý do của hắn :

-Ta không muốn thấy cô khóc vì đói như hôm nay nữa.

Yukiko rút một tờ khăn giấy nữa, vụng về quẹt những giọt nước mắt trên má, hít một hơi thật sâu rồi tặng hắn một nụ cười rạng ngời, khiến ngay cả đôi mắt hoe đỏ cũng bị lạc điệu trên gương mặt tươi tắn ấy.

-Lần sau anh sẽ không thấy nữa đâu.

Hắn chớp mắt.

Có một ngôi sao băng vừa bay vút qua bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro