Chap 4: Tiếp tục quá khứ của Hi Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả đám đi khỏi. Hi Văn bị bỏ lại một mình trong góc phòng vệ sinh tối tăm, lạnh lẽo. Cô vừa run cầm cập vừa khóc. Khoảng 10 phút sau khi đám kia đi, thì trời bắt đầu đổ mưa, xui thay hôm nay trời lại bão.
_Hi Văn: Hức, mẹ... ơi, bố... ơi, con...n lạnh quá! Con...n sợ lắm, anh hai ơi... anh hai đâu...u rồi!
Cô bắt đầu mơ hồ, bệnh sợ sấm sét lại bị tái phát. Nghe tiếng sấm làm tim cô như ngừng đập, cô sợ hãi hét toáng lên.
_Hi Văn: Áaaaa! Ba mẹ ơi, anh hai, cứu connnn!!!
Cô càng khóc to, dần dần cô kiệt sức và ngất đi trong nhà vệ sinh ấy lúc nào không hay.
Ở nhà, anh hai cô ngồi học một lúc thì mới thấy điều bất thường.
🐰: "Quái lạ, sao bây giờ con bé Hi Văn còn chưa về, con bé vốn sợ sấm sét nên đâu dám ở ngoài khi trời mưa, hôm nay cũng chẳng nghe có hẹn với bạn. Tan học từ 16h45 mà giờ là 18h00 rồi, có trực nhật thì nhiều nhất là 17h15 thôi. Nửa tiếng này con bé nó đi đâu được chứ."
Hòa Minh đau đầu suy nghĩ đến nhiều tình huống. Nhưng đặt an nguy của em mình lên hàng đầu, anh quyết định đến trường tìm em, sợ bố mẹ sẽ lo làm ảnh hưởng công việc, nên anh chỉ âm thầm một mình lái xe đến trường của em gái.
Anh chạy tới trước cửa phòng bảo vệ, vội vã hỏi:
_🐰: Thưa bác, bác cho cháu hỏi giờ này trong trường còn học sinh nào không ạ!
_Bác bảo vệ: Không cháu ơi, học sinh đã tan về từ 16h45, đến 17h20 là trường vắng không còn ai rồi.
_🐰: Cháu xin lỗi nhưng em cháu giờ chưa về, phiền bác cho cháu vào trong tìm em cháu được không ạ!
_Bác bảo vệ: Thế thì nguy quá, cháu vào nhanh tìm em đi.
_🐰: Cháu cảm ơn bác nhiều ạ, cháu xin phép.

Hòa Minh vội vã chạy vào cất xe rồi dọt thẳng đến phòng giám thị xem sơ đồ xếp lớp. Anh dò xem lớp em gái mình và chạy lên lầu hai. Thấy một thanh niên với vẻ mặt hốt hoảng, thầy giám thị từ trong phòng đi ra hoang mang nhìn theo bảo.
_Thầy giám thị: Này cậu kia, cậu đi đâu trong trường tôi đấy!
🐰: Dạ thưa cháu tìm em gái cháu, tan học đến giờ cháu chưa thấy em về nên cháu đi tìm ạ, xin phép thầy cho cháu tìm em. *anh run run nói nhanh rồi chạy đi*
_Thầy giám thị: Này tôi đi tìm giúp cậu, mình cậu thôi tìm không nổi đâu!
Hòa Minh vừa chạy vừa hét lớn.
🐰: Hi Văn, Hi Văn, em đâu rồi, Hi Văn. *anh chạy vào lớp Hi Văn rồi hét*
Gào đến rát họng mà mãi chẳng nghe tiếng trả lời. Anh bắt đầu bủn rủn tay chân, nhưng vẫn cố gắng chạy đi từng lớp khác để tìm. Với hy vọng nghe thấy tiếng em đáp lại.
Lúc này, Hi Văn mờ mờ tỉnh lại, nghe thấy bên ngoài khá ồn ào.
🐰: HI VĂN, TRẢ LỜI ANH ĐI, HI VĂNNN!
Nghe thấy giọng của anh hai mình, cô cố gắng gằng giọng hét lên, dù cho cổ họng đã khàn đi vì lúc nãy hét. Nhưng mong muốn được thoát khỏi, cô vẫn không bỏ cuộc kêu lớn. 
_Hi Văn: ANH HAI ƠI, EM Ở TRONG NHÀ VỆ SINH NÀY. CỨU EM VỚI!!!
Vừa hay Hòa Minh đang xem xét ở phòng học cạnh nhà vệ sinh. Nghe thoáng tiếng hét của em, cậu nhanh chóng chạy lại trước cửa nhà vệ sinh.
🐰: Hi Văn, Hi Văn, em ở trong này đúng không, lên tiếng trả lời anh đi, Hi Văn à.
_Hi Văn: Anh hai, anh hai cứu em, em lạnh quá, em mệt quá...
Nghe thấy những tiếng kêu cứu mệt mỏi của em, lòng Hòa Minh như thắt lại, anh hận bản thân vì không bảo vệ được cho em gái mình. Anh đấm vào lồng ngực mình tự nhủ.
🐰: "Mày xem, như thế mà đáng mặt làm anh à! Thật hận mày bản thân ơi!"
Anh vội mở cửa và thấy một mớ hỗn độn dưới sàn, nào là ghế, xô. Nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của em gái phát ra từ căn phòng cuối cùng của dãy. Anh chạy đến đập cửa.
🐰: Hi Văn, em trong đây đúng không, chờ anh nhé anh sẽ cứu em ngay thôi.
Hòa Minh run run loay hoay tìm cách mở cửa, xoay lưng lại, anh liền nhìn thấy chiếc chìa khóa bạc trên bồn rửa tay.
🐰: "Là kẻ đê hèn nào bày ra cái trò chết tiệt này chứ! Dám trộm cả chìa khóa không đưa cho con bé mở cửa cơ à!!"
Hòa Minh tức giận, không nghĩ nhiều anh dùng hết sức đạp gãy tay nắm cửa, nó bắt đầu lõng lẻo ra, anh dùng sức đạp thêm một lần nữa, tay nắm cửa gãy rớt xuống sàn vang lên tiếng lóc cóc. Anh vội vàng mở cửa ra, và đập vào mắt anh là cơ thể ướt nhẹp đang run lên vì lạnh. Nhìn thấy được anh hai mình, Hi Văn vui mừng nhưng đã mệt lả.
_Hi Văn: Anh hai, anh đến rồi... *cô nói xong thì ngất đi tiếp*
Hòa Minh liền chạy ngay vào ôm lấy em, anh vừa run vừa mừng.
🐰: Ơn trời, may là em không sao. Anh hai xin lỗi, anh hai sai rồi, anh không bảo vệ được em, xin lỗi em, mong em tha lỗi cho anh, anh hứa sẽ không để em một mình thế này nữa. Anh hứa mà...
Anh nhanh chóng khoác thêm một lớp áo khoác cho Hi Văn rồi bế em ra ngoài. Anh cuống cuồng bế em xuống phòng giám thị, nhờ thầy gọi xe cứu thương, còn anh thì đi tìm thêm áo khoác lên và ôm chặt lấy em. Anh liên tục khóc, như đây là bài học cho anh vì không quan tâm đến em gái mình.
Khi xe cứu thương tới, anh vội vã kêu.
🐰: Bác sĩ, bác sĩ, bên này ạ, xin bác sĩ cứu em gái cháu với!
_Bác sĩ: Đội cứu hộ đâu, bên này nhanh lên.
Và rồi em gái anh giao lại cho bác sĩ chăm sóc, anh liền gọi cho bố mẹ mình đến bệnh viện X.
🐰: Bố ơi, bố tới... bệnh viện X đi, em... nhập viện rồi, mọi chuyện con sẽ... giải thích sau, bố... mẹ... đến ngay đi!!! *giọng nói đặc nghẹt, ngắt quãng*
_Bố: Cái gì, Hi Văn nhập viện, được rồi bố mẹ tới ngay. *hốt hoảng*
Sau đấy anh liền lái xe đến bệnh viện. Ngồi ngoài phòng bệnh, anh luôn tự nhủ với lòng mình.
🐰: "Chỉ lần này thôi, tuyệt đối đừng xảy ra lần nữa. Hi Văn, anh xin lỗi, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa đâu. Anh hứa..."

Kế đến, bố mẹ Hòa Minh tới bệnh viện, thấy anh đang ngồi ở ghế chờ, bố mẹ anh vội chạy lại, mặt mày tái mét nhìn anh. Anh ngước khuôn mặt đã đỏ ngầu vì khóc. Bố mẹ liền ôm chặt anh an ủi, anh vừa khóc vừa kể họ nghe mọi chuyện. Mẹ anh rưng rưng nước mắt.
_Bố: Con trai, con không sai gì cả, con đừng nên tự trách bản thân, là do bố không tốt, bố không quan tâm đến hai con, để xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Bố cũng cảm ơn trời vì đã cho bố người con trai dũng cảm và yêu thương em gái như con. Cảm ơn con, Hòa Minh.
_Mẹ: Bố nó à, ông quên tôi rồi sao, tôi cũng quá vô trách nhiệm, mãi nghĩ đến công việc mà quên mất đi hai người con của chúng ta, con trai, mẹ xin lỗi, mẹ đã quá hời hợt với con và em, mong con tha lỗi cho mẹ.
🐰: Bố mẹ à, con xin lỗi!!!
*anh ôm bố mẹ mình, được bố mẹ vỗ về an ủi*
🐰: Con hứa, chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu ạ.
_Bố: Được rồi, đừng khóc nữa, em con lát tỉnh thấy con khóc con bé sẽ lại buồn cho xem.
🐰: Vâng ạ!

(Hòa Minh là một người rất mau nước mắt, mọi người có thể gọi anh là mít ướt cũng được, nhưng anh chỉ khóc trước mặt bố mẹ anh thôi, còn bạn bè hay người khác thì chưa từng thấy giọt nước mắt nào của anh cả đâu (─‿‿─). )

Kể từ sau lần đó, Hi Văn dường như chẳng dám mở lòng với người khác nửa, cô luôn tránh xa nhưng nơi đông người, cô lại sợ sẽ bị như thế thêm lần nữa. Sợ sẽ bị người khác ganh ghét, đố kị. Nên ngoại trừ gia đình, cô chẳng còn tiếp xúc với bất kì ai khác...
-------------------End------------------
Tớ sẽ tiếp tục chap sau nhé!
Chúc mọi người một ngày tốt lành ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro