Chap 5: Người bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm Hi Văn nhập viện, bố mẹ cô đã lên trường làm việc với Hiệu trưởng. Hiệu trưởng lấy làm tiếc và hết mực xin lỗi gia đình Hi Văn vì sự cố không đáng có này. Thầy đã nhanh chóng báo lại với giáo viên chủ nhiệm lớp cô, giáo viên cũng xem xét tình hình rồi điều tra lại về các học sinh trong lớp, đương nhiên là cũng nhờ sự giúp đỡ từ các học sinh khác. Cuối cùng cũng bắt được những bạn đã bắt nạt cô ngày hôm đó, cả đám học sinh ấy bị kỉ luật trước toàn trường và phạt dọn dẹp vệ sinh, kể từ sau lần đó thì chúng nó chẳng ai dám làm càng thêm một lần nào nữa, trong trường cũng không xuất hiện những trường hợp nào như vậy.
Một tháng sau kể từ ngày mà Hi Văn xuất viện và đi học bình thường, từ giờ học đến giờ tan ra về, cô cũng chỉ im lặng, không nói năng hay hỏi han ai bất cứ gì, tính tình hoạt bát của cô đã không còn từ hôm bị tụi kia chơi xấu.
Sang đến ngày thứ hai tuần sau, bắt đầu tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cô cảm thấy hôm nay có gì đó khác khác nhưng cô vẫn trầm ngâm như thường. Giáo viên đứng trên bục, sắc mặt khoan thai, nhẹ nhàng bảo.
_Cô xin thông báo với lớp một tin vui, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến. Mời các em vỗ tay chào đón bạn ấy!
_Cả lớp: *vỗ tay*
_Cô mời em vào lớp. *đưa tay mời"
Họa Y từ từ bước vào lớp với sắc thái lạnh lùng, từng bước đi đều toát lên vẻ xinh đẹp một cách quyến rũ, ánh mắt sắc bén nhìn xuống lớp.
_Họa Y: *cúi đầu chào* Xin chào mọi người, tôi là học sinh mới, tên Trần Họa Y, hân hạnh được làm quen, mong mọi người giúp đỡ.
Khí chất của Họa Y tỏa ra làm đám học sinh còn lại trong lớp (trừ Hi Văn) xỉu ngang tại chỗ. Từ đó Họa Y có đông đảo fan hâm mộ (~‾▿‾)~.
_Cô giáo: Nào các bạn tập trung, bạn học Họa Y, em xuống ngồi bên cạnh Hi Văn nhé! *cô vừa nói vừa chỉ tay vào ghế trống bên cạnh Hi Văn*
_Bọn học sinh: *xì xầm* Này, không phải vị trí đó để trống sao, vì Hi Văn không thích người khác ở gần mình mà, không biết thế này liệu ổn không nữa!
_Cô giáo: *đập bàn* Nào cả lớp im lặng, không bàn tán nữa, chúng ta tiếp tục sinh hoạt thôi.
_Cả lớp: *ngoan ngoãn, đồng thanh* Vâng ạ!

(Chời ơi cái lớp mà nó ngoan xĩu á mọi người)

~Chuyển cảnh đến chỗ Họa Y nè~
-------------------------------------------
Họa Y điềm đạm bước xuống chỗ ngồi, cô nhẹ giọng.
_Họa Y: Xin chào bạn học Hi Văn, có phiền không nếu tôi ngồi cạnh cậu?
_Hi Văn: *rụt rè ngoảnh mặt lại* À được, mời cậu.
_Họa Y: *đặt cặp lên ghế* Tôi xin phép.

Họa Y từ từ ngồi xuống ghế. Từ khi bước vào lớp, cô đã quan sát một vòng lớp rồi mới bước vào, mọi ánh mắt hiếu kì xen lẫn ngưỡng mộ đều ập về phía cô, nhưng chỉ riêng một mình Hi Văn trầm ngâm nhìn ngoài cửa sổ, chẳng chú ý ngó ngàng gì thêm. Họa Y cười thầm: "Hi Văn ư, cậu thú vị đấy chứ! (◡ ω ◡)"
Sau đó thì các tiết học diễn ra như thường lệ. Cho đến khi chuông reo đến giờ ra chơi, ai nấy đều chạy lại bàn của Họa Y hỏi han.
_Tiểu Ái: Họa Y ơi, cậu trông xinh quá, tớ muốn làm bạn với cậu được chứ?
_Bách Kiều: Tớ cũng muốn nữa.
_Họa Y: *lạnh lùng* Xin lỗi, tôi không thích có bạn, xin mọi người đừng làm phiền.

Trong lúc mà Họa Y cô được vây quanh, thì Hi Văn cậu đã nhẹ nhàng từng bước lấy cuốn tiểu thuyết của mình rồi lặng lẽ ra sân, những bước chân nhẹ nhàng dường như chẳng phát ra tiếng động, hoặc có lẽ, mọi người chẳng ai thèm đoái hoài đến cậu nữa. Sau khi cô đuổi đám kia đi xong, có những đứa tiếc nuối chỉ âm thầm ngưỡng mộ, nhưng lại có một vài con lên giọng mẹ thiên hạ.
_AA: Ôi, nghĩ xinh đẹp thì thích làm ngông chứ gì!
_BB: Chắc là vậy rồi, học sinh mới mà còn bày đặt.

Vẫn còn một vài thành phần đi sân si, nhưng mọi lời đều bị Họa Y bỏ lơ chẳng chú ý, giờ đây trong đầu cô chỉ nghĩ: "Hi Văn, cậu dần làm tôi thấy thú vị đấy, đi làm quen mới được."

Rồi cô đi vòng quanh sân trường tìm Hi Văn, tiện thể tham quan thêm chút. Đi mãi mấy vòng mà chẳng thấy đâu, cô hơi mệt nên ngồi nghỉ lại bên hàng ghế được đặt bên cạnh phòng thư viện.

(Thư viện này tách biệt với trường, nó nằm riêng một khu với sân mà học sinh tụ tập, thường chỗ này rất yên tĩnh, và lâu lâu mới có một hai học sinh ra đó ngồi)

Nhìn quanh một lúc thì cô bắt gặp Hi Văn đang miệt mài đọc gì đó, sắc mặt cậu lúc đó khá tươi, nhất cử nhất động của Hi Văn đều thu hút ánh nhìn của cô, cô thầm nghĩ: "Sao tôi lại không nhìn ra cô lại xinh đẹp thế này nhỉ Hi Văn, nhưng tại sao cô lại chỉ đi một mình?" Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì quyết định lại chỗ Hi Văn, cô từng bước lại gần, nhưng gần đến thì cô đạp phải vài chiếc lá khô, âm thanh sột soạt phát lên từ phía sau làm Hi Văn giật mình, nhanh chóng né sang chỗ khác. Cô bị hành động vừa rồi của Hi Văn làm bất ngờ.
_Họa Y: Ơ Hi Văn, sao cậu lại né tránh tôi như thế, cậu sợ tôi làm gì cậu à!
Hi Văn như bị nói trúng tim đen, bắt đầu run lên rưng rưng nước mắt. Cô bị sắc thái lúc đó của Hi Văn làm lay động.
_Họa Y: Này, sao cậu lại làm vẻ mặt đó, ơ thôi đừng có khóc mà, tôi không có làm gì đâu, thật đấy! *cô giơ hai tay lên vòng ra sau đầu cho cậu xem và chứng minh mình sẽ không làm gì*
_Họa Y: Đấy cậu nhìn xem, tôi chẳng làm gì cậu đâu. Nên là đừng có khóc nha.
Tôi lại gần cậu được chứ?

Hi Văn từ từ bình tĩnh lại, nhẹ gật đầu rồi ngồi xích sang cho cô vào ngồi chung.
_Họa Y: "Trời ơi sao cậu dễ thương thế, nhìn dáng vẻ cậu lúc này đi, thật muốn bắt về quá."

(Trời trời bà thím này
(๑•̀ㅂ•́)و, con nhà người ta không phải ai bà thích bà cũng bắt được đâu nhaaaa)

Cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Hi Văn, cô giương mắt sang, mặt đối mặt với cậu.
_Họa Y: Hi Văn này, sao ban nãy cậu lại giật mình thế, người bình thường không ai lại bộc lộ mãnh liệt như cậu ban nãy đâu, bộ có chuyện gì sao?
_Hi Văn: *vẫn còn hơi run* À không, không có gì, chắc tại tớ dễ giật mình thôi.
_Họa Y: Hmm, nhìn cậu có vẻ không giống nói thật. Nhưng mà không sao, bỏ qua chuyện này đi. Tôi muốn hỏi sao cậu lại chỉ đi một mình vậy, bạn cậu đâu sao không đi chung?
Lúc này Hi Văn bắt đầu run cầm cập, nỗi sợ ngày hôm ấy lại ùa về, cậu nghẹn ngào khóc. Cô thấy thế liền đơ người nhìn cậu.
_Hi Văn: Không, đừng mà, cậu đừng... đừng làm thế với tôi, đừng lại gần tôi. Áaaa! Tránh xa tôi ra!!!
(Kí ức hôm ấy như hiện rõ trước mặt Hi Văn, cậu ôm đầu mà la lên.)
_Họa Y: *ngạc nhiên* "Cậu... Cậu thật là khiến người khác lo lắng đấy, bảo không có gì cơ mà. Giờ lại run lên như sóc gặp bão thế này."
Họa Y thấy dáng vẻ sợ hãi của Hi Văn liền ôm chặt cậu, nhẹ nhàng an ủi vỗ về.
_Họa Y: Không sao, không sao rồi, mọi chuyện ổn cả thôi, có tôi ở đây cậu không phải lo sợ bất cứ gì cả đâu. Đừng sợ nữa nhé, tôi sẽ bảo vệ cậu!
Nghe những lời nói nhẹ nhàng mà ấm áp ấy, Hi Văn cảm thấy ấm lòng hẳn, cậu ngừng khóc, ngước đôi mắt đầy lệ của mình lên nhìn cô.
_Hi Văn: Hức, cậu nói thật chứ, hức... cậu chắc là sẽ làm bạn với... hức... tớ, cậu chắc sẽ bảo vệ tớ, những lời khi nãy... hức... cậu nói là thật, đúng chứ!?
_Họa Y: Đương nhiên là tôi nói thật, chứ tôi đi nói dối cậu làm gì, nói dối là tật xấu đấy, bộ cậu muốn tôi làm người xấu sao! *dịu dàng*
_Hi Văn: *lau nước mắt, sụt sùi* Thế thì cậu hứa nhé, làm bạn tớ và bảo vệ tớ, nhé!
Thấy vẻ mặt lúc này của Hi Văn, Họa Y đột ngột xoay mặt sang một bên.
_Họa Y: "Gì đây, cái cảm giác này là gì, tim ơi sao lại đập nhanh thế, ngừng đi ngừng đi, à không đập từ từ lại thôi chứ kẻo tao chết mất!!!"
Hi Văn vẫn ngơ ngác nhìn cô với đôi mắt long lanh.
_Hi Văn: Họa Y ơi, cậu sao thế, cậu bị sốt sao, mặt cậu đỏ quá nè! *giơ tay lên sờ vào mặt Họa Y*
_Họa Y: À kh...không, không có...có gì đâu, cậu đừng lo cho tôi! *mặt nóng bừng bừng*
(Ối chà (ര̀ᴗര́)و ̑̑, mặt babe đỏ như quả cà chua rồi nha)
_Họa Y: *bình tĩnh lại* À mà tôi sẽ làm bạn cậu từ bây giờ, nên là có gì cậu cứ nói cho tôi biết, đừng lo lắng gì cả, được không?
_Hi Văn: Được, tớ đồng ý! *cười tươi*

('Ọc ọc ọc' Ê tiếng gì vậy bây, thôi chết Họa Y sặc máu mũi, truyền thái y gấp gấp ('A') )

Thế là sau giờ ra chơi hôm ấy, Hi Văn đã có một người bạn mới, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Đến giờ tan học ra về, cô chờ Hi Văn về chung.

(Sau hôm đấy thì bố mẹ Hi Văn không cho cậu đi bộ đi học nữa, mà trực tiếp đưa rước luôn)

Họa Y nắm tay Hi Văn dắt nhau đi chung, cậu vui vẻ hạnh phúc, trái tim cậu như được hàn gắn lại, những vết thương, nỗi đau ngày ấy như biến mất, Hi Văn hoạt bát, dễ thương đã trở lại (^3^♪. (Họa Y là kiểu người giỏi nắm bắt tình hình, nhìn cử chỉ của Hi Văn lúc ra chơi, cô đã hiểu thêm về tính tình của cậu, nên cô luôn đi chung với Hi Văn để bảo vệ cậu mọi lúc.) Dắt đến sảnh trước của trường, Hi Văn chạy ngay đến dãy ghế đá quen thuộc cậu hay đợi anh hai. Cô cũng lại ngồi theo, hai cô gái lại tiếp tục cười nói với nhau vô cùng vui vẻ cho đến khi bố mẹ Hi Văn đến rước thì họ vẫy tay tạm biệt nhau.
Vẫn tiếp tục diễn ra như thế cho đến một ngày đẹp trời của ba tháng sau. Khi hai cô gái đang trò chuyện thì một thanh niên lạ mặt đi đến.
-------------------End------------------
Hmm người lạ mặt này là ai ta!!?
Chúc các đọc giả của tớ một ngày tốt lành ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro