Chút bản lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người đàn ông tiến gần về phía Lâm Kỳ , gót giày nện chồm cộp xuống sàn , vang ra 4 bức tường xung quanh rồi dội lại. Hắn đi qua ghế so pha ,mấy cô ngườii mẫu cũng liếc mắt ,lúng liếng đua tình. Chỉ tiếc là họ vừa gặp phải tảng băng nghìn năm.
   Tưởng ai!
   Lâm Kỳ cười nhạt nhẽo . Ngoài vị hoa hoa công tử Kiều Khâm - Con trai chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước thì còn ai vào đay nữa ? Sao cô lại không biết mặt        "bảo bối cưng" của tên chủ nợ nhà mình nhỉ?
   Kiều Khâm dùng chân hất cằm Lâm Kỳ lên ,mở giọng mang theo cả sự ghê tởm :
   - Hừ... Quả nhiên! Cô và lợn mẹ xấu xí y hệt nhau !
   "Tổ bố nhà anh !"-Trong đầu Lâm Kỳ đột nhiên xuất hiện 4 chữ "vàng" , và cô phải cố gắng lắm mới giữ được cho chúng không bật ra khỏi miệng.
   Thế nhưng...
   Mẹ của cô...
   Người mẹ thiêng liêng và vô tội của cô...
   Hà cớ gì sau khi mất vẫn phải chịu sự sỉ mắng của người đời...?!
  Lâm Kỳ nhắm mắt . Máu cuồn cuộn chảy trong đầu , từng hình ảnh ngày hôm ấy lại ùa về như một thước phim quay chậm.
   Mẹ của cô...
   Người mẹ muôn vàn kính yêu của cô...
   Cô muốn ai dám động đến bà ấy cho dù chỉ là một sợi tóc cũng sẽ phải... chết...
   Còn cô thì...
   Sao cũng được..!
   -Có thấy đau không? - Kiều Khâm hỏi bằng giọng mỉa mai (ý ảnh là trong tâm có đau không ) rồi nâng mắt nhìn kẻ phía dưới
 -  ... !
   Cảm thấy người phía trước không có chút động tĩnh gì ,Kiều Khâm ngồi xổm xuống, dùng tay nắm lấy tóc Lâm Kỳ, kéo mặt cô lên đối diện với chính mình.
   -Trả lời...
   Giọng nói cất lên hòa lẫn với sát khí ngút trời khiến ai nghe cũng khỏi rùng mình , huống hồ nó còn phát ra từ người mà tương lai gần như sẽ là người quyền lực nhất đất nước. Nhưng trước cái "sát khí ngút trời" ấy...
   Lâm Kỳ vẫn lặng thinh!
   Người đời có câu : im lặng là đỉnh cao của sự khiêng bỉ, nên cô đâu cần tốn sức tiếp truyện với lũ người này.
   Bỗng xúc cảm lành lạnh từ ná truyền tới , trượt dần xuống cổ khiến Lâm Kỳ không khỏi rùng mình, cảm giác buồn nôn xộc tới khiến cô bắt buộc phải ngẩng lên nhìn chủ nhân của cái bàn tay trắng nõn có móng đỏ chót đang đặt trên cổ mình.
   - Chà chà...! Kiều Khâm, anh cũng ác quá a~! Dù gì người ta cũng là con gái...
   Giọng nói ẽo ợt, điệu chảy nước ấy lại khuyến mãi cho Lâm Kỳ thêm một tràng sởn gai ốc. Cô nhắm mắt lại, cố giữ cho nhịp thở mình bình thường dù có hơi khó khăn khi trong đầu cô giờ là hàng trăm cảnh chết chóc của lũ người trước mắt.
   -Người đâu ,đem đống rác này đi.
   Kiều Khâm hất tay ,rồi dùng chân đạp nhẹ một cái về phía Lâm Kỳ nhưng cũng đủ để cô bị mất thăng .
   Kiều Khâm đanh mặt lại ,ánh mắt vô cùng lạnh lẽo :
   -Thật kinh tởm!
   ...
   "K- Kinh tởm" sao ?
   Lâm Kỳ toàn thân rụng rời , trong vô thức bị kéo về một cơn ác mộng khác...
   ...
   "Ràoooo..."
   Một xô nước tanh bẩn lạnh lùng đổ ào xuống người cô bé ,tựa một con quái vật nuốt chửng lấy cô.
    - Aizzz... mày đúng là thứ kinh tởm nhất trên đời này mà ! Đến nỗi ngay cả thầy cô cũng không chịu được. Vậy nên... gội rửa cho sạch vào nhé!
   Một giọng nói lanh lảnh vang lên, cô gái bé nhỏ ướt sũng chỉ kịp nhận ra mái tóc màu hạt dẻ chợt khuất sau cửa sổ...
   ...
   ...
   ...
   "Bộp"
   Một bàn tay đập nhẹ vào vai Lâm Kỳ , kéo cô về với thực tại. Ể? Kết thúc rồi sao ? Họ bắt cô, trói cô ,chửi cô xong rồi thả đi mà chả được tí tích sự nào sao? Này cũng rảnh quá đấy !
  Cô xoay người ,đoạn định theo hai tên vệ sĩ bước đi thì nghe loáng thoáng sau lưng : 
   - Món nợ đó... cô nên trả nhanh chút.
   Hờ...- Lâm Kỳ ngao ngán khẽ kêu  một tiếng. Điều đó... ai mà chả biết ! Cô quay lại ,mặt đối mặt với Kiều Khâm :
   - Sẽ nhanh thôi...
   Tiếng cô nhẹ tựa gió thoảng.
   Kiều Khâm hơi sững lại...
   Thứ anh nhìn thấy là đôi mắt ấy...
   Không tình yêu...
   Không niềm hi vọng...
   không hận thù... 
   Không chút sợ hãi...
   Và...
   Không cả sự sống...
   ...
  Trống rỗng. Như đôi mắt của 1 con búp bê vô hồn vậy.
   Anh cứ đứng đó cho tới khi bongs dáng bé nhỏ của cô khuất sau cánh cửa. Rồi nở một nụ cười: Nụ cười xen lẫm sự thích thú và ngạo mạn.
   Cô gái này... xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy !
 

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro