Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaa...! Tránh ra ! Tránh ra ! Người cản giết người , vật cản giết vật aaaaaa...!
Lâm Kỳ hét ầm ĩ , trong khi còn đang bế thốc em gái mình mà chạy như một con rồ. Chết tiệt ! Chỉ tại đêm qua mất ngủ mà sang nay làm việc gì cũng lờ đà lờ đờ , kết quả là lại sắp muộn học . Kì này cô tổng cộng đã đi trễ 3 lần rồi. Thêm lần nữa thì bị đuổi học là cái chắc.
Lâm Kỳ lẩm nhẩm , liên tục chửi rủa cái số chó đẻ của mình. Cũng may bến xe buýt trường Lâm Nhi thuận đường cô đến trường nên việc đưa đón em gái cũng cho là không khó khăn gì mấy và... A!- Hai mắt Lâm kỳ sáng lên : Xe buýt kia rồi !
- Đi học ngoan nhé !
Quăng cho em một câu dặn dò , Lâm Kỳ lại vục mặt mà chạy tiếp. Còn 2 phút, nhanh thì sẽ kịp !
Bỗng rùng mình một cái , tựa như có dòng điện vô hình nào đó chạy qua người , Lâm Kỳ nuốt nước bọt, quay đầu nhìn ra sau ; một bóng đen vừa khuất dạng ở khúc cua gần đó.
Trời ạ ! Lại chuyện gì nữa đây?!
Bộ sáng nay cô còn chưa đủ xui xẻo hay sao ?!
Và câu trả lời là chưa .
Những bóng đen theo sát cô ngày càng nhiều , và chúng còn không chỉ ở đằng sau nữa mà tản dần ra hai bên vệ đường.
" Thôi vẹo rồi !"
Đó là điều Lâm Kỳ nghĩ khi bị một tên đàn ông mặc vest đen lạ mặt đánh thuốc mê từ phía sau.
* * * *
Dưới ánh đèn chập choạng như một lời cảnh báo về cái chết...
Có bóng dáng người phụ nữ khẽ dựa vào tường...
Cơ thể bà ta tím tái , bầm dập ...
Những tiếng mắng chửi vẫn vang lên đều đều ...
Nhưng...
Bà ta dường như không còn khóc nữa...
Những giọt nước mắt đã khô từ bao giờ ...
Và bà ta cũng đã ngừng run rẩy...
...
* * * *
Đây là hiện tại nhé ! Xin lỗi các bạn vì mình quên đổi phông chữ.
-A!
Lâm kỳ giật mình tỉnh dậy ,thở dốc
Lại là "nó "
Cô nhìn quanh, đây là đâu? Từ cách bày trí đến đồ dùng đều vô cùng xa hoa và lộng lẫy.
-Ha !
Lâm Kỳ cười nhạt. Nếu như trong những câu truyện ngôn tình của thiếu nữ thì cô đây nên thức dậy trên một chiếc giường êm ái , bên cạnh là một vị công tử nào đó: " Cô tỉnh rồi à " chứ nhỉ ? Vậy mà sao cái hoàn cảnh hiện tại của chính mình lại làm cô tức muốn hộc máu ?
Phải ! Là tức hộc máu đấy! Cô đang bị trói ở dưới đất như một loài súc vật. Trước mặt là một lão già xấu xí , đầu hói bụng phệ đang tí tởn với mấy em người mẫu xinh tươi trên ghế sô pha. Mà đáng chết nhất là cái ánh mắt dâm tặc đang cuốn lấy người cô của hắn cộng thêm mấy ánh nhìn khinh khỉnh bắn ra từ vài cô người mẫu đang xoắn lấy hắn không rời kia nữa . Hình như " mấy miếng thịt tươi "ấy nghĩ cô là kẻ trộm đến để cuỗm đi " hòm vàng " của họ thì phải.
Tha cho cô đi ! Ai mà thèm cái lão già mọi rợ kia cơ chứ ?! Này cũng xúc phạm lòng tự trọng của cô quá đấy !
- Tôi cũng đoán là cô sẽ không thèm ông ta.
Một giọng nam trầm trầm vang lên từ góc phòng. Lâm Kỳ chả buồn nhìn về phía đó. Vậy nên cô không kịp nhìn thấy cái bóng dáng cao lớn của một nguòi đàn ông đang bị nuốt trọn bởi bóng tối, và cũng không kịp nhìn thấy đôi mắt sáng rực, hằn lên những tía máu một cách đáng sợ của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro