Đau khổ hòa lẫn trong quá khứ và cả hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* *
"Dù mày có chạy đi đâu thì bọn tao cũng sẽ tìm đến sớm thôi"
Đó là dòng chữ in trên tờ giấy được dán trên cánh cửa gỗ xập xệ của một căn trọ cũ nát.
- Haizzz...- Lâm Kỳ thở dài. Lần thứ 3 trong tuần rồi , mẩu giấy nhắn trơ trẽn ấy và cả những túi rác bốc mùi kinh khủng này nữa.
- Con thần kinh kia ! Mùi gì tởm v*i! Vứt mau không tao tát lật mặt bây giờ !
Tiếng một người đàn bà chua chát vang lên. Lâm Kỳ bặm chặt môi , xách đống túi trước cửa đi , giọng lí nhí :
- Xin lỗi... !
* * * *
In nghiêng là QUÁ KHỨ nhé các bạn!
" Bốp ! Chát !.. "
Tiếng va chạm vang lên liên tục , rồi là những tiếng chửi rủa , tiếng kêu la , khóc lóc thảm thiết khiến bất cứ ai đi qua căn nhà đó cũng không khỏi rùng mình sợ hãi. Thật khó để tưởng tượng khung cảnh trong ấy là của một gia đình.
Trong căn nhà ...
Dưới ánh đèn chập choạng...
Vài chai rượu lăn lông lốc dưới đất...
Một người đàn ông liên tục dùng chân thúc vào bụng một người phụ nữ . Cả người bà ta là những vết bầm dập , không nghừng run rẩy.
Trong góc phòng...
Hai đứa trẻ nép vào nhau trong sự sợ hãi tột cùng.Chúng đã từng kêu la , khóc lóc van xin sự cứu giúp của hàng xóm , nhưng bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của bố và sự ái ngại , những cái xua tay hờ hững của mọi người , giờ đây , chúng chỉ biết co ro tại một góc , nghẹn ngào với khung cảnh trước mắt.
- Đ* t mẹ ! Mày còn khóc lóc cái c** gì ?!
Người đàn ông thô bạo nắm lấy tóc người phụ nữ từ phía sau :
- Con đ* !Làm tiểu tam có sướng không ?! Vì mày mà lũ chó ở công ti mới khinh tao đấy !
Vừa nói , ông ta vừa xô người phụ nữ trước mặt đến " rầm "một cái vào tường , rồi hất tung chiếc bàn bên cạnh khiến bát đĩa theo đó cũng rơi loảng xoảng .
Ông ta tức thật rồi... !
Lần đầu tiên ông ta tức đến như vậy . Nhưng điều kì lạ là , người phụ nữ vẫn cứ ngồi im , bất động , chỉ có lồng ngực vẫn đang nhấp nhô là biểu hiện của sự sống. Những giọt nước mắt đã khô từ khi nào , và bà ấy cũng đã nghừng run rẩy...
...
                        *  *  *  *
   -A!
   Lâm Kỳ tốc chăn ngồi dậy ,thở dốc.
   Khốn nạn!
   Lại là giấc mơ chết tiệt đó !
   Cô nhìn quanh ,hơn 1 giờ sáng. Lâm Nhi - Em gái 5 tuổicuar Lâm Kỳ còn đang thiêm thiếp ngủ. Lâm Kỳ chỉnh lại chăn cho em gái ,đặt lên trán em một nụ hôn rồi khoác chiếc áo len mỏng ra ngoài. Du sao đem nay cô cũng sẽ chẳng ngủ được nữa.
   Ánh trăng sáng văng vặc
   Gió mơn man thởi khô những giọt nước long lanh còn vương trên khóe mắt Lâm Kỳ.
   Đã 2 năm rồi ! Vậy mà dường như đem nào cô cũng mơ lại cái cơn ác mộng ấy, để rồi chợt tỉnh và phát hiện má mình ướt đẫm.
   Đã 2 năm rồi ! Vậy mà cơn ác mộng của tuổi thơ cứ mãi đeo bám cô như mượt bóng ma vô hình vậy.
   Cô lại thở dài , rồi ngước lên bầu trời đen huyền bí , điểm trên đó là một vài chấm trắng nhỏ li ti tỏa ánh sáng dịu dàng.
   Đêm nay đẹp vậy mà ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro