Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, việc tồn tại những người không cùng dòng máu nhưng cùng một dung mạo là chuyện vô cùng hiếm hoi. Đối với việc một người nào đó ở thế kỉ 21 chợt nhận ra bản thân dung mạo cùng người trong bức ảnh cổ xưa tựa như một khung một đúc tạo ra thì chính là vô cùng bình thường. Nhưng đối với việc hai người dung mạo lẫn thần thái đều tương đồng vô khuyết kia thì quả thật quá đáng sợ đi.

Nhân Mã cả đêm nằm trên giường chằn chọc xoay qua xoay lại. Cậu ở đây không biết đã bao nhiêu ngày, lại càng chẳng thể đoán nổi phía bên kia đã trôi đi bao nhiêu khắc. Một ngày trên tiên giới bằng 100 năm dưới hạ phàm, vậy 1 giờ tại cổ đại có phải đã gần 1 vầng trăng rằm trên đất quê? Cậu nhớ ngồi nhà ngập tràn gấu nhỏ, nhớ công việc chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhớ các fans thân yêu luôn chờ trước hiên sảnh, sẵn sàng giơ cao bảng hiệu, độc duy một mình cậu mà hét lên,... còn hơn thế nữa, cậu bắt đầu nhớ người nào đó rồi!

Nhắc đến người nào đó trong tim cậu bỗng dưng chạy qua một cỗ ấm áp. Gương mặt diệu dàng cùng đôi bạch nha mờ mờ ẩn ẩn trước mắt. Nhân Mã theo thói quen muốn giơ tay sờ lấy khuôn mặt ấy lại bất chợt nhận ra chỉ toàn là ảo ảnh. Cậu lại nhớ đến lúc trước khi bản thân đến đây, cứ thể mặc kệ anh hiểu lầm, một câu giải thích cũng không chịu nói, đến lúc muốn nói thì mình với người kia khoảng cách quá xa rồi.

"Chết tiệt, khi không lại nghĩ đến chuyện đau buồn!"

Nhân Mã quay lưng về phía ánh trăng, mắt khẽ nhắm lại. Một giọt nóng hổi vô tình tràn khỏi khóe mi, khóc rồi!
----------------------------------------------------------
"Nương nương, người mau thức dậy  thức dậy a~"

A Lin đứng ngoài thềm gõ cửa, vẻ mặt vô cùng kiên nhẫn đang xen một chút lo toan. Nàng đứng đây kêu cửa cũng đã 5, 6 lần rồi, chủ tử của bọn họ hay không lại xảy ra chuyện gì rồi. A Lin nghĩ được đến đây liền muốn khóc, mắt rưng lệ mà gào thét thật lớn.

Tay đang định đập cửa thì bên trong liền mở ra, Nhân Mã vận y trắng, mái tóc dài có phần bù xù xỏa dài sau lưng, hai lông mài nhíu chặt nhìn người trước mặt vô cùng không thoải mái. Lúc còn ở hiện đại luôn phải làm việc đến tối mù tối mịt, rạng sáng đã phải rời nhà mà tiếp tục lịch làm việc, thời gian ngủ hoàn toàn chạm đến mức đáng báo động. Lúc nãy nghĩ đến bản thân hiện tại không còn là một đại minh tinh bận trăm công ngàn việc mà là một quý phi nhàn rỗi hưởng thụ liền nướng thêm một lúc, rốt cuộc vẫn là không yên giấc với một số người nào đó. Số cậu là không có phúc hưởng a?

"A Lin mới sáng sớm, gọi ta dậy làm gì?"

A Lin nhìn thấy Nhân Mã cũng ngưng khóc hẳn, mặt khẩn trương trả lời.

"Nương nương, người quên hôm nay phải vào cung dự yến tiệc rồi sao?"

Nhân Mã nhìn cô nghiêng đầu khó hiểu.

"Yến tiệc? Vì cái gì?"

Vừa dứt lời tiểu mĩ nhân trước mặt lập tức nước mắt lưng tròng khiến cho cậu hoảng đến mức quên cả cơn ngái ngủ vừa rồi. Phụ nữ chẳng lẽ dễ khóc đến vậy sao?

"Ngươi... ngươi đừng có khóc."

Nhân Mã tay chân lúng túng lau nước mắt cho người trước mặt, trong lòng chửi thầm một câu oán trách. Đường đường là một đại minh tinh của làng giải trí mà lại để cho một người bình thường làm cho quýnh quoán hết cả lên thật cảm thấy hổ thẹn mà.

"Nương nương người quả thật không nhớ gì sao? Oa, nương nương người đừng làm nô tì sợ!"

Tiểu nha hoàn nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau lăn đầy trên má, sức la cũng đặc biệt lợi hại gào đến 2 phút cũng chẳng cần dừng lại lấy hơi. Chỉ tội cho đôi màng nhĩ thân thương của cậu, khéo chưa tám được truyện thiên hạ đã bị tanh bành dưới tay của cô nàng A Lin này mất. Mới mở mắt đã phải chịu cực hình, chuyện nhỏ cũng phải có giới hạn một cách chính đáng, Nhân Mã nhịn không được nữa mà hét lớn, mang theo một chút nộ khí xông thẳng ra ngoài.

"Ngươi có im lặng không thì bảo? Khóc cái gì mà khóc? Ta không khóc thôi ngươi khóc cái gì? Ta quên thì phiền ngươi nói lại lần nữa cho ta nhớ chứ ta có ức hiếp gì ngươi. Từ nay về sau nếu không có lệnh ta cấm ngươi tuyệt đối không được mở miệng gào la, mắt không được rơi một giọt lệ. Dám sai phạm thì 10 trượng!"

A Lin mắt mở to chớp chớp nhìn nương nương nhà mình tức giận mà sợ hãi lập tức im lặng, vài tiếng hức hức cũng không dám để lọt ra ngoài. Nhân Mã hài lòng nhìn người kia đã không còn gào rú làm ảnh hưởng đến tinh thần mình, xoay người nhẹ nhàng bước lại về giường.

"Nương nương, nô tì biết sai rồi!"

A Lin nối gót cậu vô phòng, quỳ rạp dưới đất mà hối lỗi nhận sai. Nhân Mã trời sinh bản tính rộng lượng lại nhân từ, đối vối nữ tử lại vô cùng mềm lòng cho nên A Lin vô cùng dễ dàng được tha thứ.

"Nói ta nghe, yến tiệc hôm nay là vì cái gì?"

Thuần thục hầu hạ chủ tử lau chùi sửa soạn, A Lin ngoan ngoãn trả lời câu hỏi.

"Hôm nay sứ giả của Thục Lư từ phương Bắc đến Đại Ưng ta. Xưa nay Thục Lư cùng nước ta tình cảm hảo hữu giữa hai bên rất tốt, hoàng thượng luôn rất coi trọng vị bằng hữu này cho nên mở hẳn cả một đại tiệc để chào đón sứ giả của Thục Lư. Nghe mọi người nói, lần này sứ giả đến còn mang theo rất nhiều cống phẩm đến diện kiến hoàng thượng nữa!"

Y phục đã hoàn chỉnh, Nhân Mã di chuyền sang chỗ bàn trang điểm. Thì ra là như vậy, cậu hiện tại với danh phận là vợ chưa cưới của thái tử dĩ nhiên cũng phải có mặt, đó là trức trách của một thái tử phi không thể nào không tuân theo.

"Nương nương xong rồi!"

A Lin rất nhanh đã bỏ cây lược xuống, cầm lên một cây trâm khắc hình phượng hoàng cài lên tóc nàng. Nhân Mã nhìn mình qua chiếc gương đồng khẽ hô lên một tiếng, người trong gương kia quả nhiên là một tuyệt sắc giai nhân đến đáng sợ, thầm khen tay nghề tiểu nha đầu này quả thực đáng kinh dị, nếu là ở thế kỉ của cậu thì chắc chắn tiểu nha đầu này đã vô cùng nổi tiếng rồi chứ chẳng ở đây làm một nha hoàn.

Người thời xưa trang phục quả thật rất cầu kì phức tạp, liếc sơ qua nãy giờ cậu cũng mặc phải cả ba bốn lớp áo, cơ thể cũng vì thế mà có chút nặng nhọc. Cậu nhớ lúc đóng phim cổ trang trời nóng thì đồ bên trong đều là áo thun ba lỗ gì gì này nọ, bên ngoài khoác hai lớp trang phục lộng lẫy để quay, trời lạnh thì cả chục cái miếng lót giữ nhiệt dán đầy mình, trang phục cũng chỉ đơn giản mấy lớp vải khoác lên nhưng chung quy cũng không nặng bằng hiện tại.

Nhân Mã vận phục y đỏ thêu cánh phượng bước ra khỏi cửa, cố bắt trước cách đi của những vị nương nương công chúa, may mà thời này không có giày cao gót chứ không chết cậu mất thôi.

Vừa bước đến chính cung đã thấy bóng dáng vị thái tử điện hạ đáng kính tiêu soái đứng đợi. Người kia từ tốn bước lại phía cậu, khí chất vương giả toát lên qua từng bước chân khiến người ta sùng bái vô đối. Nhân Mã trưng ra cái nụ cười hoa đào nở rộ rồi rất thuần thục đặt tay lên tay người kia, sánh bước cùng nhau bước vào chánh điện hành lễ với hoàng thượng.
----------------------------------------------------------
Chỉ muốn nói là chương này hết rồi cho nên không cần kéo xuống đâu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End thật. Tớ không có nói dối đâu :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro