Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

Nhân Mã điêu luyện mà uyển chuyển hạ thấp gối theo đúng quy tắc, hoàn toàn không nhìn ra một điểm sai sót. Nhan sắc kiều diễm tựa ánh trăng, đẹp đến kinh diễm lòng người. 

Vị vương giả khoác long bào ngồi trên cao kia hài lòng nhìn đôi long phụng phía dưới cực kì hài lòng mà nở nụ cười cho mọi người bình thân. Nhân Mã theo vị thái tử đứng lên, trong mắt có bao nhiêu là vui mừng cùng hưng phấn. Cmn hỏi xem có bao nhiêu người ở thời đại cậu được nhìn qua hoàng thượng? Bao nhiêu người được vinh hạnh thỉnh giá trước bậc hoàng tộc cao quý lại còn với thân phận gần như mẫu nghi thiên hạ? Nhìn đi là hàng thật hàng thật đó. 

"Các khanh bình thân!" 

Hoàng thượng khẽ đưa mắt nhìn Thái Tử, ánh mắt nheo lại vô cùng dịu dàng. "Cung nhi gần đây phong thái rất tốt, đạt được nhiều công trạng ta thật rất hài lòng. Thấy hai con phu thê hoà thuận ta cũng rất vui mừng"

"Nhi tử tạ phụ hoàng khen ngợi." Hoắc Cung phải phép kính cẩn với Hoàng Thượng xong mới điềm đạm dắt tay Nhân Mã về chổ ngồi.

Đánh giá sơ một lượt các vị khách quan đặc biệt là vị mặc y phục dân tộc có phần nổi bật kia. Quả là sứ giả có khác, so với những tên quan chức tham ô kia đúng là không khác một li.

"Này, tên quấn khăn kia nhìn một chút cũng chẳng phải người tốt. Thục Lư cùng ta là hảo hữu, tìm một tên sứ giả nhìn trí thức một chút cũng không có thời gian à?" Nhân Mã kéo áo Hoắc Cung ngồi cạnh mình thì thầm.

Hoắc Cung nãy giờ cũng nheo mắt nhìn tên sứ giả này thầm gật đầu. Này giờ ánh mắt hắn ta cứ đảo vòng, tinh mắt chút sẽ phát hiện khoé miệng hắn nhiều lần nhếch lên như đang đánh giá hay suy nghĩ gì đó. Hoàn toàn không bình thường. Định quay sang khen ngợi Nhân Mã một câu liền bị hình ảnh nữ tử vận phục trang lộng lẫy tay cầm trái táo thành thạo bỏ vào miệng cắn một miếng thật to liền hắc tuyến đầy mặt.

"Chú ý hình mẫu một chút!" Còn vô cùng dịu dàng lấy khăn lau khoé miệng nàng. Nhân Mã khả kinh, em gái nó cái khí chất ôn nhu gì đây.

"Thái Tử, ngài nói xem bao giờ mới hết yến tiệc đây?" Nhân Mã ngao ngán nhìn một đám con gái lạng qua lạng lại trước mặt mà phát ngán, chẳng hiểu sao mấy tên kia lại thích thú đến vậy. Cậu thầm cảm thán đúng là bọn đàn ông chỉ biết thưởng thức bằng thân dưới. 

"Cũng sắp hết rồi, nàng mệt?"Yến tiệc này ngoài việc cung đón sứ giả ra thì cũng chẳng có gì quan trọng, chủ yếu phụ vương hắn bày vẽ ra như vậy vì tình nghĩa giữa hai nước. Hoắc Cung nghiên đầu nhìn nàng, khuôn mặt thanh tú chống cầm phụng phịu có chút buồn cười. 

Nhân Mã nghe câu hỏi của Hoắc Cung liền giơ ánh mắt cún con nhìn hắn hỏi nếu cậu nói mệt thì có được về sớm không, sau đó liền bỉu môi nhìn người kia phun ra một chữ không vô lại mà cười sáng rỡ. 

Đau lòng cắn cắn môi than trời. Cậu bắt đầu thấy khâm phục các cô nương thời xưa phải chịu đựng cái dáng ngồi không ra ngồi quỳ không ra quỳ này tận 3 4 tiếng liền mà chẳng mảy may gì, còn cậu giờ chỉ biết eo cậi sắp không trụ được rồi.

Ngồi được một lúc chân bắt đầu tê dần, Nhân Mã loạng choạng vịnh bàn định đổi tư thế. Tay bất cẩn mà hất đổ li rượu trên bàn khiến xiêm y cậu mặc loang một vũng. Chặc lưỡi nắm lấy tay của A Lin đứng dậy về cung thay y phục. Lúc đi ngang qua bàn của vị sứ giả Thục Lư cậu thấy điều gì đó không đúng, tên này trên eo có cài một thanh đao. Theo luật những người diện kiến vua đều không được mang theo vũ khí vào đại điện, tên này được ngoại lệ?

Sống lưng bỗng truyền đến một cơn lạnh tê tái khiến cậu rùng mình một cái. Nhân Mã từ nhỏ vô cùng mẫn cảm, thật sự có điều gì không ổn sao? Chốc lát đã đến cung Bắc Ngạn, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Nhân Mã khoác tay rồi bước lại phía tủ lựa cho mình một bộ đồ đơn giản, tháo hết trang sức rồi cột mái tóc lên cao trước sự khó hiểu của A Lin. Lấy trên kệ xuống một thanh kiếm, bảo A Lin bí mật chạy đến đại điện bẩm báo Thái Tử. A Lin là một người khá ưu tú lại có chút bản lĩnh tất nhiên cô có thể nhìn ra cục diện hiện tại, không hỏi nhiều mà tuân lệnh chạy đi.

Ban nãy Nhân Mã đi ngang qua Hậu Hoa Viên cậu phát hiện có rất nhiều bóng đen lướt qua. Nương theo ánh trăng chíu đến một vệt sáng của kim loại. Tường thành cao 5 trượng mà có thể trèo qua âm như mèo thì hẳn chỉ có cao thủ.

Nhân Mã nhanh chóng lui ra bằng của sau, đính thân đến phủ Hàn tướng quân.

Phía bên Hoắc Cung sau khi nghe A Lin bẩm báo khuôn mắt có phần biến sắc, sau đó khẽ cười trộm một chút. Ánh mắt sắc sảo chưa một lần rời khỏi người đối diện, lần này hắn đoán đúng rồi. Chỉ là không ngờ 'phi tử' của hắn sau khi rơi xuống nước lại trở nên thông minh đến vậy, chẵng lẽ lúc rớt đầu đập vào đá khiến não bộ khai thông?

"Nghe danh Thái Tử đây là người văn võ song toàn. Mỗ ngưỡng mộ đã lâu, xin kính Thái Tử một li." Sứ giả Thục Lư nâng li bạc uống một ngụm lớn, đôi mắt nhỏ hướng đằng sau khe ra hiệu.

Hoắc Cung chẳng phải mắt bị mù mà không nhìn thấy cái hất tay kia của hắn, liếc mắt một cái cũng đủ biết ngoài kia cung đã giương cao chỉ chờ lệnh bẳn thẳng vào đại điện.

"Sứ giả ngài khách sao quá rồi. Ta nghe nói ngài đây là người vô cùng anh dũng cũng khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Li này ta kính ngươi." Hoắc Cung cười lớn uống cạn li rượu cười khẽ. Ánh mắt bỗng chốc lạnh lùng, đôi môi mỏng nhếch lên một tia tiếu ý. "Cũng là li đưa tiễn!" Nói rồi cầm thẳng li rượu ném xuống đất.

Các đại thần trong triều cùng hoàng thượng được một phen cả khinh đối với hành động của Thái Tử chỉ riêng vị sứ giả kia. Ban đầu trong mắt hắn thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng sau đó lại bật cười thích thú. "Quả nhiên là Thái Tử đương chiều của Đại Ưng, quả như lời đồn nhanh nhạy sắc bén nhưng suy cho cùng đều là lũ ngu ngốc." Nói rồi rút cây đao giấu bên đai ra chờ đợi một màn máu đỗ xuống sau đó hắn phát hiện, một chút động tĩnh cũng không có.

Từ ngoài cửa đại điện dẫn đầu là Hàn tướng quân cùng Vân Uyên dắt theo một đội binh xông thẳng vào thánh điện. Hoàng thượng sững sốt nhìn tình hình trước mặt, cuối cùng cũng hiểu ra thì vô cùng tức giận. Lệnh cho binh lính bắt giam tên sứ giả kia vào ngục, chờ ngày hành hình. Tưởng chừng như mọi chuyện coi như xong chỉ là không ai ngờ được tên kia quá hung hãn, một mình cầm đao tiếng thẳng đến phía Thái Tử đang không chút phòng bị. Một đao chém xuống cũng là lúc đầu của hắn rơi xuống đất.

Sứ giả Thục Lư hành thích Thái Tử xử tử ngay trên đại điện, Thái Tử bị trọng thương.

Sợi xích tình bạn giữa Đại Hưng cùng Thục Lư bị lung lay, chờ ngày một đao  đứt.
----------------------------------------------------------
Ta chẳng có gì để nói đâu :))) chap này nhạt quá!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro