ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào cô Vương Thiên Á, chúng tôi cũng đã đọc sơ qua hồ sơ của cô, nhưng cô có thể giới thiệu thêm một chút về mình?
Vị nữ lạ mặt ngồi cạnh hai vị nam quen mặt kia tay lật hồ sơ nhưng thanh âm từ miệng cô vẫn phát ra đều đều hướng về phía cô gái trẻ với mái tóc ngắn sáng màu
- Xin chào mọi người, tôi là Vương Thiên Á . Năm nay tôi 22 tuổi, ngoài chuyên ngành thì trước đây tôi từng học qua thiết kế và sau đó là nhiếp ảnh, tôi mong các kĩ năng của mình sẽ phục vụ tốt cho công việc
Cô gái trẻ trả lời nhưng thi thoảng lại nhìn xuống mũi giày, đầu như muốn rụt hẳn vào chiếc cổ somi trắng ,nét tự tin so với lúc đang ở phía ngoài dường như sắp mất hết, có lẽ thần thái cực đỉnh của ba vị trên này đã dập tơi tả cô gái ngồi kia
- Nói một chút về sở thích của cô đi!
- À,uhm, tôi thích chụp ảnh, một chút nấu ăn, xem phim,...
Cô gái với vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của vị nam ngồi phía ngoài, hai bàn tay không ngừng dày vò nhau trong vô thức
- Cô không đi ra ngoài chơi với bạn bè?
- À, chỉ thi thoảng vì tôi có khá ít bạn
*Ehem*
Vị nam ngồi giữa lên tiếng hắng giọng một cái sắc mặt vẫn điềm tĩnh như nhắc nhở ai đó điều gì mắt vẫn nhìn thẳng
-Thế còn bạn trai?
Giọng nam như sắp lạc đề vẫn ôn tồn hỏi cô gái mặt như đang trông chờ điều gì
- K..k... không có.
Vị ngồi giữa quay qua nhìn vị nam kia mắt như ra hiệu, gương mặt lạnh không che giấu nổi nụ cười thoáng qua nhưng vẫn im lặng không hỏi, để người nữ tiếp lời
- Vậy còn kinh nghiệm ?
- Tôi chưa từng làm chính thức công ty nào, nhưng có kinh nghiệm làm việc bán thời gian hoặc cộng tác
- Cô có tính làm ở đây lâu dài?
- ...Nếu môi trường phù hợp tôi sẽ ở lại!
Cô gái trẻ trả lời ấp úng cho qua chuyện chứ thật sự đã muốn bỏ chạy từ lúc nhận ra hai vị kia
- Cô mong muốn mức lương thế nào?
- Dạ vậy ở đây bình thường lương bao nhiêu?
Cô gái trẻ vừa thốt ra một câu cực kì ngu ngốc nhưng không nhặt lại kịp, mặt vị nữ kia hơi chuyển sắc
- Giá thương lượng!
Vị nam ngồi giữa uy nghiêm đã cất lời, cô gái trẻ chỉ biết cúi mặt ... đỏ lừ
- Chúng tôi sẽ xem xét lại một lần nữa cũng như đưa ra mức giá cụ thể nếu có cơ hội hợp tác với cô qua mail. Cảm ơn cô đã đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay!
Vị nữ dứt lời cô gái trẻ cũng lí rí cám ơn rồi cúi chào chấm dứt buổi phỏng vấn kì lạ.
...
Cánh cửa phòng bằng kính có cũng như không từ từ khép lại, tôi chẳng dám quay đầu lại nhìn những người trong đó mà cắm mặt xuống đất đi một mạch ra cửa lấy vội chiếc xe máy toan chạy thật nhanh về nhà, nhưng tay tôi không ngừng run rẩy nhớ lại tình huống nguy hiểm vừa rồi.
Trịnh Nghiêm?
Chắc kiếp trước tôi mắc nợ anh, nên kiếp này tôi khổ sở vì anh chưa đủ, nay lại ứng tuyển vào ngay công ty của anh làm chủ?
Chưa kể ở đó còn có Phong, bạn thân từ thuở cấp 3 của anh ta !
Tôi biết phải làm sao?!!
Còn một giả thiết nữa, là họ không nhận ra tôi, nếu vậy thì tốt quá. Tôi bây giờ và tôi của 6 năm trước có phần thay đổi lớn, nhiều khi tôi lại còn không nhận ra mình
Tôi bật cười gượng gạo tự an ủi nhưng thực sự không còn sức để đi phỏng vấn những chỗ khác nữa, với tôi hôm nay là quá đủ!
...
Tôi không thiết ăn, không thiết uống ngủ quên trời đất.

È!È!È
Tiếng di động trên đầu giường rung lên từng chập.
-Alo mẹ...
-Sao rồi con gái, tình hình khả quan không?"
-Rớt rồi mẹ!"
Mẹ tôi im lặng hồi lâu hay sao đó không rõ, tôi vừa trả lời vừa nhắm mắt mơ ngủ nhưng cũng tưởng tượng ra được gương mặt mẹ tôi tối sầm phía bên kia
-Mới phỏng vấn mà sao có kết quả nhanh quá vậy?Người ta có nói lý do tại sao không?
- Người ta nói không phù hợp với vị trí này nên không tuyển nữa mẹ!
Tôi nói dối mẹ tôi không hề chớp mắt, vì lúc này mắt tôi đang bận nhắm chẳng buồn mở ra.
- Con liệu mà tính, mẹ đi cho Yes , No ăn đây!
- Bái bai mẹ !
Tôi và mẹ chóng vánh kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng là lúc tôi biết mình không ngủ lại được .
Tôi sống một mình ở tầng 3 của 1 căn hộ nhỏ cho thuê, tuy không hoành tráng nhưng cũng khá đầy đủ tiền nghi, giá lại ổn.
Ở đây muốn ngủ hay thức, đi sớm về trễ thế nào cũng chẳng ai nói, nếu như ở nhà với mẹ tôi là sẽ bị quản việc giờ giấc ăn ngủ một cách triệt để nhưng xem ra không nghe tiếng mẹ tôi tôi cũng thấy thiếu thiếu.
Toan thức dậy đi ăn chiều thì tôi lại liếc sang điện thoại một cái, một dọc những thông báo, tin nhắn nhà mạng, mừoi mấy cuộc gọi nhỡ cuae mẹ tôi và một email được gửi đến từ lúc sáng, sau khi tôi phỏng vấn được 1 tiếng với nội dung:
Gửi cô Vương Thiên Á
Công ty tổ chức sự kiện Trịnh Gia của chúng tôi rất vui vì cô đã đến buổi phỏng vấn sáng nay.
Sau khi xem xét kĩ lưỡng năng lực cũng như khả năng phù hợp với công việc, chúng tôi đánh giá cô khá cao và đưa đến quyết định muốn chọn cô vào vị trí nhân viên.
Mức lương chúng tôi đề ra cho cô là : XXX
Tiền lương thử việc của cô trong một tháng đầu sẽ là 85% của lương chính thức.
Cô sẽ được các chế độ đãi ngộ khác như: Thưởng lễ-Tết, đi du lịch, bảo hiểm...
Tuy nhiên, mức lương là điều tối mật của mỗi cá nhân trong công ty, không được nói cho bất kì ai khác. Chỉ có nhân viên đó cũng như kế toán, nhân sự và cấp trên mới có thể biết.
Nếu cô đã rõ những điều trên và muốn nhận công việc này, vui lòng đến văn phòng công ty Trịnh Gia vào lúc 9 giờ sáng thứ 2 tuần sau.
Kí tên: Phòng tổ chức nhân sự"
Tôi được nhận?Họ cần người gấp hay thấy được sự thật thà trong buổi phỏng vấn của tôi?
Tôi không quan tâm nữa, nhìn mức lương gấp 1,5 lần bình thường kia không phải quá tốt hay sao?
Tôi quyết định rồi, có sướng có nhục thì tôi cũng phải nhận bằng được công việc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro