MÙA HÈ RỰC LỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm trước
Reng reng reng! Tiếng chuông điện thoại bàn nhà tôi vang lên liên hồi như thúc giục.Mẹ tôi vẫn cần mẫn bên chiếc máy may :"Á, ra nghe điện thoại đi kìa!"
"Dạ!"
Tôi trả lời thật nhanh rồi từ phía nhà bếp đi ra phòng khách tay với lấy cái điện thoại không khỏi tò mò người bên kia là ai.
"Alo cho gặp Vương Thiên Á."
Một giọng chua loét bên đầu dây bên kia yêu cầu được gặp tôi làm tôi không khỏi đánh trống ngực vì có linh cảm chuyện chẳng lành.
"Dạ cho hỏi ai vậy ạ?"
"Cô là Vương Thiên Á phải không?"
Đúng như tôi dự đoán, bên kia lại gằn giọng gọi tên tôi ra chậm rãi từng chút một như đay nghiến
"Dạ đúng rồi, dạ cho hỏi có chuyện gì vậy ạ?"
Tôi vẫn theo thói quen trả lời lịch sự như giọng bắt đầu run rẩy
" Tôi là Tuyết,bạn gái của Nghiêm và tôi có chuyện muốn nói với cô"
"Ơ... dạ Nghiêm nào ạ hình như mình lộn số rồi bạn gì ơi!"
Tôi đinh ninh bên kia lộn số nhưng nhận về một tràng :" Đừng có mà giả bộ ngây thơ với , cô tên gì, nhà ở đâu tôi đều biết, và đặc biệt tôi còn biết cô thích bạn trai tôi"
-Thật tình mình không hề biết hay thích ai hết!
-Cô thật tình không biết Trịnh Nghiêm? Nam thần nổi tiếng toàn trường mà mày không biết? Cô qua mặt ai chứ đừng có qua mặt Lý Tuyết này!
Cô ta nói rất nhiều, tôi càng chối bỏ bên kia càng gán ghép.Mặt tôi thì tái đi trông thấy, tôi nhớ câu cuối cùng trước khi bên kia cúp máy là :" Cô liệu hồn mà sống!"
Nam thần của trường?
Bạn gái?
Tôi nghe mà không kịp hấp thụ câu nào, mặt vẫn đần ra suy nghĩ. Mẹ tôi đã dừng máy được một lúc tôi cũng không hề hay biết
-Có chuyện gì vậy? Ai gọi mà ấp ớ vậy Á?
Đúng phong cách mẹ tôi hỏi một lần là phải nhiều câu một lúc, lúc này tôi còn chẳng nhận thức được gì chỉ nói được 2 từ :" Bạn con" rồi lũi luôn vào phòng.
Sự việc vừa rồi quả thực rất đáng sợ, người đó biết được hết danh tính của tôi rồi còn hăm doạ tôi?!
Đêm đó tôi mất cả ngủ!
...
Á! Bên đây nè, bên đây nè! Hân đứng ngay cổng trường chờ tôi từ sớm, mặt tôi thì thất thần không còn xíu sắc thái nào của người còn sống nhưng chân vẫn tiến dần đều về phía con bạn.
- Làm gì như chết trôi vậy Á ?
- Hôm qua mình bị gọi khủng bố qua điện thoại, mà mình lại không hiểu sao chuyện gì đang xảy ra và tại sao người kia biết rõ thông tin của mình như vậy."
- Cái người tên Tuyết gì phải không?
- Ủa đúng rồi, sao cậu biết , đừng nói cậu bán đứng mình nha!
- Chứ giờ cậu muốn mình sống sao? Nó qua tận nhà mình lúc trưa, còn đem người theo, lúc đó ba mẹ mình không có nhà, cửa nhà thì không khoá nên tụi nó xông vào luôn.
-Gì đáng sợ quá vậy, sao không báo cảnh sát ?
- Lúc đó tụi nó xông vào bất ngờ quá sao mình kịp trở tay? Con gái mà đứa nào cũng bự con , nhỏ đó thì buộc tóc cao vầy nè,...
Con bạn tôi huyên thuyên kể về cái người tôi không biết mặt kia một cách tỉ mẫn nhất có thể, còn tôi chỉ biết đứng rùng mình
-Thôi đi thôi, ở đây xíu trễ giờ vào lớp bây giờ!
Nó với tôi bước vào vừa tới giữa dân trường thôi mà tôi thấy rất lạ thường rồi, nhiều cặp mắt nhìn về phía chúng tôi dò xét, nhẹ thì xầm xì, lớn thì chỉ trỏ xong rồi lại cười khinh miệt.
Tôi nghĩ kì này không có chuyện lớn mới lạ, tôi thấy tăm tối phía trước rồi.
" Vương Thiên Á, tính chơi nổi hả?!!!Hahaha"
"Tính làm một mẻ lớn cuối cấp hay gì???!!!"
Hahaha!Hahaha
Tôi chưa kịp bước vào cửa lớp đã nghe một tràng từ mấy đứa trong lớp phát ra dè bỉu.
- Ủa có chuyện gì vậy?
- Còn giả bộ nữa má ơi, giờ nhà cậu là sáng nhất luôn rồi nha, bày đặt thích nam thần đồ, viết tâm thư này nọ.
Nhỏ Mẫn nói xong quay sang cười ngặt ngẽo đến độ đỏ mặt tía tai. Xong lại vất cho tôi 1 tờ giấy màu hồng đầy những hoạ tiết trái tim tựa đề có ghi :" Gửi anh Trịnh Nghiêm", sát bên còn có hình mặt tôi đính kèm.
- Gì đây???
Tôi hỏi con nhỏ vừa đưa cái đó cho tôi mặt đầy khó hiểu.
- Giả bộ quài , có chơi có chịu. Còn đi in ra dán khắp bảng thông báo thì tui cũng nể cậu luôn.
Con nhỏ tóc xoăn búi cao để vài lọn tóc loà xoà đang ngã ngớn tựa hông lên cạnh bàn, tay chống ngược ra sau lên mặt bàn, lúc này tôi không biết nó cười châm chọc hay khoái trá nữa.
" Xin chào anh,Trịnh Nghiêm
Em biết có hơi vô lý khi nói rằng em thích anh mặc dù em biết mình không xứng. Nhưng ở trường này có biết bao nhiêu là cô gái, không phải ai cũng thích anh đó sao? Chỉ là họ không có dũng khí để nói vì họ nghĩ họ quá tầm thường so với anh.
Em nghĩ, tình cảm là điều thiêng liêng không phân biệt sang hèn hay giàu nghèo. Nếu ai đem điều đó ra so sánh há chẳng phải là con người rẻ rúng hay sao? Và em nghĩ anh không phải người như vậy.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, em biết dù thế nào mình cũng phải theo đuổi tới cùng, nhưng đáng tiếc dũng khí trong em không đủ lớn như em nghĩ.
Em cứ do dự, và chỉ còn đúng một tuần nữa là chúng ta sẽ không còn học ở nơi đây, em sợ không còn cơ hội để nói nên em viết ra những dòng này gửi anh.
Em đã ngạo mạn mà đem thư đi dán khắp trường chỉ mong sao anh có thể đọc được mong anh không phiền vì điều đó.
Kí tên
Vương Thiên Á"
Tay tôi cầm tờ giấy hồng run lẩy bẩy như nhận được thiệp báo hỉ của người yêu cũ.
Phen này tôi hết đường sống thật rồi! Tôi có giải thích cũng chẳng ai tin nên đành im lặng chịu trận luôn.
Những tiết học cuối năm thường rất rãnh rỗi, bọn họ lại chẳng có gì ngoài việt bàn tán đặc biệt là câu chuyện của tôi trở thành tâm điểm toàn trường.
Tôi bước về chỗ của mình rồi nằm dài trên bàn suy nghĩ, nhưng cái đầu nông cạn của tôi cũng chẳng nghĩ ra được cái gì. Mà cái người gì đó tên Tuyết kể cũng lạ, đường đường là bạn gái một người như vậy lại có thể ăn nói kiểu không khác chợ búa.
...
Tôi mò về tới nhà, không thiết ăn uống nằm vật ra luôn trên ghế sofa được một lúc lâu thì cái điện thoại lại reo.
-Dạ alo?
- Biết ai không ? Còn nhớ tôi không?
Tôi quên sao được cái giọng chua chát đó
- Cô Chưa sợ hay sao còn bày đặt gửi thư bày tỏ? Có lòng tự trọng hay không vậy?
- Mình không có gửi, chắc có hiểu lầm gì rồi.
- Còn bày đặt thanh minh thanh nga? Phen này cô khó sống rồi, đi đường nhớ ngó trái phải trước sau, dặn bạn cô cũng nên vậy!
Đầu dây bên kia cúp máy trước khi tôi kịp nói thêm lời nào, tôi gác điện thoại mà tay run lẩy bẩy, tôi sợ nhỡ đâu nó động thủ với tôi và Hân, hạng người đáng sợ như vậy đánh một người có gì là bận tâm ?
...
Reng!Reng!Reng
Cái tiếng chuông điện thoại ám ảnh lại vang lên phía dưới nhà phá tan luôn buổi sáng chủ nhật của tôi. Chị tôi bên kia phòng gọi :" Xuống nghe điện thọai kìa, bạn gọi kìa, gọi gì mà gọi hoài!"
Giọng chị tôi đúng vẻ khó chịu, tôi có thể hình dung được biểu cảm lúc này của chị tôi ra sao mặt dù cách nhau cả tấm vách thạch cao dày. Tôi thì e dè nhưng vẫn tới cố đi xuống bắt máy.
"Tạch"
Tôi nhấc cái điện thọai lên chưa kịp alo bên kia đã lãnh lót:" Suy nghĩ sao rồi? Còn dám thích Nghiêm nữa không?"
-... ờm, ờ không!
- Tôi trả lời cho bên kia an lòng mà đừng làm phiền tới tôi nữa nhưng không nghe bên kia đáp trả, không biết ý muốn gì
Reng!Reng!Reng
Cái điện thoại reo suốt ngày hôm nay,không phút nào là ngưng nghỉ, tôi thừa biết đó không phải khách hàng của mẹ tôi mà là của cái người kia. Tôi kinh hãi tới mức rút luôn chuôi điện thoại ra .
Tới chiều mẹ tôi đang lúc cho Yes, No ăn cúi xuống thấy đầu dây điện thoại đã bị rút ra từ lúc nào rồi. Mẹ tôi quát:" Con bé kia! Tại sao con lại rút dây điện thoại của mẹ ? Khách mẹ gọi thì phải làm sao? Muốn đói ăn hết hay sao? Nhà này tới 4 miệng ăn lận đó !"
Tôi không dám trả lời vì đường nào cũng bị mẹ tôi dập cho tơi tả nên ngồi góc nhà co dúm.
Chị tôi từ nhà vệ sinh ra, đầu cỗ rũ rượi vừa bước tới chỗ tôi vừa lấy tay chà xát cái khăn bông lên đầu giọng nghiêm nghị :" Nói thật đi, có chuyện gì xảy ra, thấy thái độ em lạ bữa giờ đó nha!"
-Tôi cúi gằm mặt, hai tay xoa xoa hai cái chân :" Tình hình là bị khủng bố ."
- Khủng bố gì?
Chị tôi như bổ vào người tôi. Mẹ tôi phía kia ngồi cho chó ăn nhưng cũng hóng về đây không kém.
- Bị đánh ghen .
Tôi lí rí trong miệng chữ " đánh ghen", thật sự không còn từ ngữ nào thích hợp hơn để nói về cái sự tình này ngoài hai từ đó.
- Gì? Đánh ghen? Ai đánh ?
2 người cùng với 2 chó lúc này tề tựu lại phía tôi , tổng thảy là 4 cái đầu đang dồn tôi vào chân tường cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tôi kể đại khái sự việc, mẹ tôi nghe xong trầm ngâm   : " Vậy là không có thích?"
*gật*
-Vậy là như không cái có người gọi điện hăm doạ?
* gật *
- Không hiểu nổi luôn!
Cái chủ đề " đánh ghen" được dẹp bỏ luôn sau khi mẹ tôi chốt câu cuối không về được tới đâu
...
Sáng! Tôi phải lết tấm thân gầy gò đầy tâm tư khổ sở ra khỏi giường để đến trường học cho xong mấy bữa cuối.
Đúng như tôi đoán, hôm nay cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, và nhiệm vụ của tôi là cúi đầu cam chịu lời ra tiếng vào, tôi cũng chẳng buồn nói câu nào với Hân suốt buổi học, cũng chẳng để ý nó đang làm gì hay đang thế nào, nghe tiếng chuông là tôi ôm cặp đi về một mạch luôn.
Trời hôm nay có gió, có mây hay có nắng không tôi cũng chẳng biết, chỉ thấy nguyên đám mây đen to tướng trên đầu theo tôi suốt khoảng đường về nhà.
"Thưa mẹ con đi học mới về."
" Thưa 2 em đi học mới về."
Tôi chào hai người khi chân còn chưa bước vào cửa nhà.Một tay vị một bậc cửa, tay còn lại nhanh chóng tháo giày, câu tôi vừa dứt cũng là lúc hai chiếc giày từ chân tôi chuyển sang yên vị trên kệ.
Hai con chó vẫn nhảy tung tăng dưới chân chào mừng tôi, nhưng lạ lùng thay, mẹ tôi hôm nay không ngồi bên máy may nữa, bà ngồi trên ghế giữa phòng khách mặt tối sầm không thèm ngó lên nhìn tôi một cái, âm u đến độ tôi sắp không thấy cái tròng trắng mắt ẩn giấu trong hốc mắt đen sì kia.Một tay bà để trên đùi, tay kia trên bàn khẽ nắm hờ nhưng cái khăn bàn chỗ đó cũng đã nhàu nhĩ. Chị tôi ngồi kế bên cũng nhìn tôi, mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, ánh mắt nghi ngại.
- Con liệu mà tính, nhà mình sẽ chuyển nhà đi.
- Lại chuyển nhà? Sao phải chuyển vậy mẹ?Bao giờ mình chuyển?
- Càng sớm càng tốt!
Mẹ tôi chỉ đáp lại có nhiêu trong khi tôi hỏi một tràng trường giang đại hải.
-Con còn học có vài hôm nữa thôi là xong chương trình rồi, sao không từ từ mà chuyển, chuyển gì gấp vậy mẹ, chưa kể chuyển nhà rất là phiền phức,đồ đạc các thứ, mà chuyển đi có gần đây không? Trước giờ không phải chuyển nhiều lần lắm rồi sao? Hân với con thân nhau như vậy, giờ chuyển đi xa là khó gặp nhau lắm!"
-BỐP!!!
Cái đầu óc chậm chạp của tôi chưa kịp nhận ra mẹ tôi đứng lên từ lúc nào thì 5 ngón tay đã in lên mặt tôi, mẹ tôi gào lên:" Chính vì nó mà mình mới phải đi!!!"
- Mẹ đánh con???!!!
Một tay ôm mặt, tôi nhìn mẹ mình với ánh mắt giận dữ, quá uất ức chuyện hôm giờ lại ăn thêm cú tát không rõ nguyên do,không biết làm thế nào cho mẹ biết tôi đang giận lắm thế là tôi bỏ chạy khỏi nhà luôn.
...
Tôi bỏ đi bụi được khoảng 10 phút mới nhình xuống chân và nhận ra chân mình không hề mang giày. Hai bàn chân tôi dính đầy đất cát, rướm đầy máu và đau rát.
Trời cũng xập xệ tối nhưng nỗi giận trong tôi đã lấp nỗi sợ bóng tối. Tôi tìm một chỗ ngồi quang đãng để tránh mũi đốt cũng như... hy vọng chị tôi đi tìm có thể thấy tôi dễ dàng nếu đi tìm tôi.
Chị tôi sẽ đi tìm tôi và năn nỉ tôi về nhà,chắc chắn là vậy.
...
Tôi ngồi trên bục đá ven đường mắt ngóng trông về phía nhà tôi, chị tôi xuất hiện như điểm sáng le lói trong bóng tối trên chiếc xe máy nhỏ thó màu đỏ gương mặt đanh lại sau lớp kính dày cộp :" Bày đặt bỏ nhà đi bụi? Đi được bao xa? Về!"
Tôi leo lên ngồi ngoan ngoãn phía sau không dám nói câu nào.
- Lát nữa về mẹ có chuyện muốn nói.
Tôi gật
Chẳng biết chị tôi thấy hay không.
Đoạn đường tôi đi nãy giờ rõ là xa, nhưng leo lên chiếc xe cũ kĩ này cũng nhanh đến lạ thường, chẳng mấy chốc cánh cổng nhà tôi hiện ra.
Kíttttt!
Chiếc xe đỏ ngã màu cũ dừng lại, lũ chó lại được cơ hội vẫy mừng một lần nữa.
Mẹ tôi đã ngồi vào máy may tiếp tục may đồ cho khách, gương mặt vẫn không giấu được hằn học
- Con bỏ đi được bao xa?
-...
- Con bé Hân, nó không phải như con nghĩ đâu
Mẹ tôi lấy hết sức bình tĩnh nói từng chữ như nhét vào đầu tôi
- Tại sao lại không giống? Nó làm cái gì mà mẹ nói vậy?
Tôi không kiềm chế nổi mà xừng cổ lên với mẹ mình
-...Hôm nay mẹ của Hân có qua nói chuyện với mẹ, bà ấy nói không biết do thiếu tình thương của cha hay mẹ là đứa không biết dạy con mà con lại làm ra chuyện tày đình đó, đã không biết thân biết phận mà còn thích trèo cao, mới tí tuổi đầu đã bày đặt yêu đương còn kéo theo bạn mình vào rắc rối!!!
- Rắc rối? Là con làm cho Hân liên luỵ? Nếu vậy thì càng phải đi xin lỗi người ta. Mẹ giận dữ vì con làm sai hay mẹ giận vì bị nói là không biết dạy con?Nói kiểu gì thì con cũng là người sai đúng không? Mẹ cũng chỉ biết cái tự trọng của mình mà đi chửi mắng con cái thôi.
Tôi cũng nhận thấy lời tôi nói có phần quá đáng nhưng tôi không kịp giữ mình lại cứ thế mà tuôn trào ra thôi.
Mẹ tôi buông mảnh vải trên bàn may ra, cái vòng xoay vẫn còn chưa dừng hẳn đã lao tới tôi tay không quên cầm theo cây kéo. Tôi nghĩ lúc này bà mà có giết tôi luôn tôi cũng không kịp hay là mình chết.
Chị tôi bên kia loay hoay dựng xe vào góc nhà cũng giật mình lao tới cản mẹ tôi, nhưng bà đã nhanh hơn, bà không túm cổ mà túm đầu tôi.
Một tay bà nắm tóc tôi,một tay cầm kéo mắt long lên sòng sọc miệng không ngừng đay nghiến:" Mẹ nuôi mày tới giờ mày thấy mẹ tiếc gì với mày? Cho ăn cơm trắng cá tươi cũng đầy đủ như bao người chứ đâu phải cơm hẩm cá thiu hay cho mày nhịn đói ? Mày ăn bao nhiêu mày không nuôi não mà nuôi tóc hết hay gì mà không khôn ra vậy con..."
XOẸTTT!!!
Tiếng kéo cắt vải như xén ngang não tôi, một tảng tóc lớn rớt lả tả xuống nền nhà, một tảng vẫn nằm trên tay mẹ tôi.
Chị tôi như đang khuỵ xuống hai tay không ngừng nắm lấy cánh tay mẹ tôi van xin:" Mẹ ơi có chuyện gì từ từ nói, mẹ tha cho em đi mẹ ơi!
- Mày nghĩ cái chuyện thích cái cậu tên Nghiêm gì đó từ đâu mà ra? Ai biết chuyện?...
Chó nhà tôi thấy ba mẹ con tôi lớn tiếng thì không ngừng sủa ầm ĩ, bối cảnh vô cùng loạn lạc
Chị tôi bắt đầu khóc, mẹ tôi cũng khóc, tôi cũng khóc theo , quả thật mẹ tôi lúc này rất đáng sợ!
-...Mày nghĩ ngoài mày, ngoài mẹ, ngoài chị mày thì còn ai vào đây? Không phải con Hân thì ai? Không phải nó làm hết chuyện này thì là ai?
- Mẹ quả thực rất vô lý, mẹ nghĩ Hân nó làm ra tất cả chuyện này để được gì? Mẹ không thấy cái gì nó cũng hơn con thì nó còn hơn thua làm gì nữa?
Giọng tôi nghẹn đi bào chữa cho người bạn thân bị tôi làm liên luỵ.
- Mẹ không nói với đứa con gái ngu ngốc nữa, đi tắm xong rồi kêu chị 2 băng bó chân cho!"
...
Nhật kí của tôi
Ngày...tháng...năm
Những ngày qua tôi đã có khoảng thời gian rất khó khăn, những chuyện vô lý không hiểu từ đâu ập tới đổ hết lên đầu tôi. Hơn hết, tôi có mối quan hệ tồi tệ với những người thân xung quanh mình.
Tính mẹ tôi rất hay la mắng nhưng 16 năm qua chưa bao giờ xưng mày-tao hay đánh tôi, hôm nay tôi lãnh đủ hết. Mẹ tôi còn cắt luôn tóc tôi nữa.
Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi có thể suy luận rằng Hân là người đứng sau tất cả? Không phải tôi không tin mẹ mà là nó rất vô căn cứ.
Tôi quen Hân ngay năm đầu cấp hai khi nhà tôi vừa chuyển về đây . Tôi không nhớ rõ chúng tôi thân thiết từ lúc nào chỉ biết rõ từ lâu hai gia đình chúng tôi đã như người một nhà. Tôi hay qua nhà nó chơi, nó cũng vậy. Nó còn gọi mẹ tôi là mẹ vì hai người cùng mang họ Lâm. Mẹ tôi thì hay kiểu :" Hai chị em chơi với nhau nhớ hoà thuận!"
Mẹ tôi dặn vậy suốt, ấy mà giờ chuyện xảy ra tôi cũng không biết làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro