Chap 12: Cuộc sống muôn màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối đau buồn đó, giữa Tú và Bách như có một bức tường vô hình ngăn cách, một bức tường mang nỗi buồn bã, đau khổ. Họ đến lớp và nói chuyện bình thường với các bạn, nhưng không thể nói chuyện với nhau. Hai người chỉ biết liếc nhìn nhau bằng ánh mắt xót xa, tiếc nuối mỗi khi có cơ hội. Và mỗi khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, họ giật mình quay đi rồi đưa tay lau nhẹ lên mặt. Anh đã cố thử nói chuyện với cậu, nhưng cậu cố lảng tránh đi. Bách nghĩ rằng hành động của mình sẽ làm cho Tú hết yêu cậu, nhưng điều đó tất nhiên là không thể. Sau những lần như thế, Tú tưởng Bách ghét anh nên cố tình tránh mặt anh, vậy nên, anh buông xuôi, mặc kệ mọi thứ, dù con tim anh vẫn quặn thắt đau đớn vô cùng. Đâu có hay là cậu đang trốn tránh cảm xúc của mình dành cho Tú, nó mãnh liệt vô cùng, nhưng cậu cứ nhất quyết giấu nó đi để nó đè nén con tim cậu. Đau buồn biết mấy khi hai người yêu nhau nhưng không thể nói ra.
Rồi chuyện đã đến tai Thu, câu chuyện đó làm ả rất vui sướng. Đây sẽ là cơ hội cho ả ta thực hiện kế hoạch mới, một kế hoạch vô cùng gì đấy.
Một ngày như bao ngày khác, Tú đi ăn trưa cùng Trang và Châu rồi lại tâm sự câu chuyện của anh. Anh hối hận vì để lộ ra cuốn sổ đó, hối hận vì mất đi một tình bạn đẹp và hối hận vì đã yêu cậu. Anh nhớ cậu nhiều lắm mà cậu đâu có biết đâu. Nhìn hộp cơm ngay trước mặt mà Tú không có tâm trạng ăn, trong anh giờ chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn vô tận...
-Này, thất tình à? - Thu từ đâu đến nhỏ lời ngọt xớt bên tai Tú
-Clgt!...là cô à? Không liên quan gì tới cô- Tú giật mình quay sang lườn ả rồi đứng dậy- đi, Trang, Châu, ra chỗ khác
-"Bách đang ở đâu đấy Bách, có hay về Tú nàyyy" - Thu cố tình hát bài hát đau buồn này làm hình ảnh cậu hiện lên trong anh, hình ảnh đó xoáy sâu vào tim Tú khiến anh đứng hình vài giây. Sau khi trở về được thực tại, Tú quay sang lườm Thu, giọng bắt đầu gằn xuống:
-Nói cái gì đấy?
-Hát chơi thôi, ai giật mình thì giật- ả đảo mắt như lảng tránh cùng nụ cười nửa miệng khiêu khích
-Hát thì hát nhỏ thôi, không thì cút!
-Ừ thì nói nhỏ- cô ả đủng đỉnh ghé lên tai Tú rồi thì thầm- em nói anh nghe này, cậu ta không yêu anh như em đâu, em yêu anh lắm~
-Cái gì cơ- Tú sởn gai ốc đẩy Thu ra, ánh mắt ghê tởm như vừa trải qua một cơn ác mộng. Thu bị đẩy ra vẫn bình tĩnh nói những lời mật ngọt với anh:
-Đừng yêu cậu ta nữa, yêu em này~ nếu không thì...
-Thì?
Cô ả vẫn nhìn anh bằng ánh mắt gian xảo như một con rắn sắp bắtt được mồi rồi búng tay một cái. Tữ thì cả một đám người đi đến, lại là một đám đầu gấu nhưng hung dữ hơn đám lần trước:
-Nếu không thì anh sẽ phải hối hận đấy
-Xì, dăm ba cái thằng nhãi này mà cô nghĩ tôi sợ á?- Tú nhếch mép cười rồi xắn tay áo lên, quay sang đám người kia đầy thách thức- có giỏi thì vào đây, bố mày cân hết!
-Em biết là anh không sợ bọn này mà. Nhưng anh cũng nên biết, mục tiêu của bọn này không phải là anh đâu.
-Cô đừng bảo là...
-Đúng rồi đấy, anh đoán chuẩn rồi đấy!
-Con mẹ mày- Tú gần như mất bình tĩnh lao đến túm cổ áo ả ta- tao cấm mày đụng đến một sợi lông chân của Bách
-Thế anh chọn đi- như đã đoán trước được điều này, Thu bình thản nói dù vẫn bị tóm cổ- yêu em, hoặc cậu ta bị đánh- cô cho anh hai lựa chọn đầy khó khăn. Anh không thể yêu một con người như này, nhưng cũng không thể để người anh yêu bị đánh. Hai phương án rối ren trong đầu Tú, buộc anh phải lựa chọn. Nó đập từng nhát búa nặng trĩu vào đầu anh, càng suy nghĩ anh càng đau.
Còn cô ả kia ung dung gỡ tay Tú ra khỏi cổ, để anh có thời gian lựa chọn rồi mới cất tiếng hỏi bằng cái giọng ngọt xớt chết người:
-Sao nào, anh chọn cái gì?- sau một lúc suy nghĩ, có cẻ Tú đã chọn được câu trả lời:
-Thôi được rồi, để cậu ấy không bị đánh-câu nói đó làm Thu như mở cờ trong bụng, ả đã tiến đến đích trong kế hoạch đào mỏ của mình cho đến khi anh nói câu tiếp theo:
-Thằng nào muốn động tới Bách thì phải bước qua xác tao đã, tao sẽ không bao giờ yêu con four' này!- giọng nói to, dõng dạc của Tú vả một phát thật đau vào mặt Thu, tát ả về vạch xuất phát ban đầu. Định ra lệnh cho đám người đi đánh Bách, Thu bất ngờ khi thấy anh chạy đến đấm một tên để khiêu chiến. Lần này Tú nhanh và khoẻ hơn, như được tiếp thêm sức mạnh nào đó, anh tránh được hết tất cả đòn của bọn chúng. Nhưng Tú vẫn bị một đấm vào mặt. Ngay khi anh vừa ăn quả đấm đó, có một giọng nói cất lên:
-Dừng lại!- là Bách, cậu hét lên rồi chạy đến ôm Tú, đôi mắt ươn ướt như vừa khóc
-Xin cậu, đừng vì tôi mà bị thương nữa, làm ơn...- cái ôm của cậu làm anh bất ngờ vô cùng, anh ngập ngừng hỏi cậu:
-Ông...ông không sợ tôi à?
-Không, tôi chưa bao giờ sợ ông cả. Ông vì tôi mà hi sinh như thế, sao tôi có thể sợ được cơ chứ
-Nhưng mà tôi...tôi thích con trai mà... m..mà ông vừa khóc đấy à, sao mặt ướt thế
-Tôi... đứng ngoài kia nghe, lúc nghe ông lựa chọn, tôi tưởng... ông cũng yêu Thu nên...nên...- câu nói đó làm Tú bất ngờ, anh không ngờ sẽ có ngày Bách khóc vì anh như này. Anh đưa tay lau nhẹ lên gương mặt ướt át đó rồi nói:
-Đừng khóc, tôi chỉ yêu mình em thôi
-Tôi...tôi cũng th...thích ông- Bách ngại ngùng nói rồi úp mặt vào ngực Tú
-$|*>{?!, chỗ này cho chúng mày tình tứ à? Mấy đứa, đánh cả hai thằng cho tao!- Thu cay cú
-Thôi cô im mẹ mồm đi, tôi gọi anh Đức bây giờ đấy- Bách lập tức quay sang chửi. Nghe thấy tên Đức, Thu có vẻ hơi sợ nhưng vẫn hùng hồn:
-Mày nghĩ tao sợ à? Có lần một không có lần hai đâu nhé
-Thế mày nghĩ tai quen mỗi anh Đức thôi à? Tao gọi anh Tuấn ra đánh chết mẹ mày giờ- cậu không hề lúng túng nhấc điện thoại lên bấm số- bây giờ cô phắn khỏi đây hay để tôi bấm nút gọi?- lần này thì ả sợ thật sự, không ai là là không biết anh Tuấn Đi Xa- đại ca của toàn Hà Nội. Tuy sợ nhưng cô ta vẫn hống hách:
-Được rồi, lần này tao tha cho chúng mày. Sẽ không có lần sau đâu. Rút lui!- đám người láo nháo lập tức bỏ đi vội vã
-Tôi không biết là ông quan hệ rộng như thế đấy
-Chuyện, tôi mà lại! Với cả,... ra đây tôi bảo thầm cái này
-Sao, chuyện gì- Tú ghé sát lại gần Bách lắng nghe rồi bất ngờ vì cậu thơm chụt một cái lên má anh- hảaaaaa....ông làm cái gì đấyyy
-Mmm...mình...yêu nhau mà... đúng không?- cậu ngập ngừng
-À...ừm... đúng rồi- anh nói rồi ôm lại cậu vào lòng- mình yêu nhau mà!
-Tao không để chúng mày yên đâu!!- lại là cái giọng gào thét của Thu, ả ta không đi ngay mà đứng núp ở đấy. Có vẻ như ả rất sôi máu, trên tay còn cầm một cục gạch chạy đến định đập hai người
*chát*
Cú tát đau điếng của Trang vào mặt Thu khiến ả ngã ra, tuột tay văng cục gạch ra ngoài. Với tay nhặt lại cục gạch, ả càng đau hơn khi bị Châu dẫm lên tay. Đau đớn, Thu nhìn lên trên và bắt gặp ánh mắt của Châu:
-M..mày làm cái đ' gì đấy- ả lặp bặp
-Tự đi hay để chị mày tiễn?
-Thì mày bỏ cái chân ra để bố mày tự đi
-Đừng có đụng tới chúng nó nữa, biết chưa- càng nói, Châu càng dẫm mạnh vào tay ả
-Biết rồi, bỏ cái chân mày ra
-Mày thái độ với ai đấy? - Trang bước đến dẫm nốt tay bên kia làm ả thét lên:
- Đau %${!.€+¥, xin lỗi ạ, được chưa?- lúc này hai người mới buông tha cho cô ả dù ả còn thái độ rõ. Đứng dậy một cách hậm hực, ả lườm Tú với Bách một lúc và bị Trang và Châu đuổi:
-Nhìn nhìn cái đìn đ*t, cút!
Con người đó lê từng bước bỏ đi trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người rồi xa dần. Không biết lúc này Thu đang nghĩ gì? Sau khi Thu đi khỏi, Tú hôn một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc Bách rồi nói:
-Thật may sao bao nhiêu chuyện, tôi đã có được người tôi yêu
-Này... đừng bao giờ... rời xa tôi nhé- cậu dụi mặt vào lồng ngực anh mà nói
-Câu đấy phải nói với ông mới đúng chứ- anh cười xoà rồi xoa đầu cậu thật dịu dàng
-Axxx... cái ông này- Bách ngẩng lên địng mắng Tú vì làm rối mái tóc được vuốt bằng sáp xịn thì bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh, ánh mắt này lúc nào cũng nhìn cậu nhưng chắc cậu không bao giờ để ý. Bây giờ Bách đã nhìn thấy nó, ánh mắt trìu mến đó làm không gian trở nên như chỉ còn hai người, và nó kéo Tú với Bách sát lại gần nhau hơn. Hai người giờ đây sát đến mức môi đã gần kề, hơi thở nóng ấm phả vào nhau kích thích đôi môi run nhè nhẹ nhưng vẫn tiến sát về đối phương. Gần nữa, gần nữa, gần hơn nữa...
"Tùng tùng tùng"- tiếng trống hết giờ nghỉ trưa phá hoại cặp đôi đang tình tứ làm ai cũng tắt hứng.
-Thôi vào lớp đi, cuối giờ yêu nhau tiếp- Trang cười đùa giục mọi người vào lớp
-Yên tâm là không con nào thằng nào dám phá chúng mày nữa đâu- Châu cũng tiếp lời đùa theo. Mọi người vui vẻ cười với nhau và cùng đi vào lớp. Bước vào cửa lớp, Tú liền nắm tay Bách lên bục giảng và phát biểu dõng dạc trước toàn tập thể:
-Từ nay Bách là người yêu tôi! Có thể bọn tôi sẽ không thể cùng nhau đến hết đời nhưng tôi sẽ bảo vệ vào yêu cậu ấy đến cùng!- bài phát biểu to, rõ ràng khẳng định cậu là của anh khiếm cả lớp cảm động vô cùng. Dù thích hay không thích, mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng cho hai người. Duy nhất chỉ có một con người đang có cục tức trong họng.
Họ trở về chỗ cùng nhau trong sự hân hoan hạnh phúc vô cùng. Tuy con đường phía trước của hai người sẽ gian nan, sóng gió nhưng Tú với Bách vẫn sẽ nắm tay nhau cùng nhau vượt qua tất cả❤️
Hép pi en ding rồi đấy các bạn<3 cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của bọn mình<3
Thông báo nhẹ: khả năng có phần 2, mong các bạn tiếp tục ủng hộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro