Chap 11: Tôi không thích, cậu đi ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài, khoảng 1 tháng sau thì Tú được ra viện. Mọi người ở lớp sau khi biết chuyện của anh và Thu thì đã chào đón anh nồng nhiệt hơn, đặc biệt là Bách. Từ hôm ở bệnh viện, cậu đã luôn có cảm xúc đặc biệt với Tú. Đó là một cảm giác bối rối khó tả, cảm giác chỉ muốn ở cạnh anh, nói chuyện với anh cả ngày, cảm giác này có phải là... yêu? Bách đang nghĩ gì, Bách cũng không biết nữa... Nhiều lúc không ở cạnh anh, cậu cảm thấy cô đơn và muốn tâm sự, chia sẻ với ai đó nỗi lòng này, nhưng sợ sẽ bị bị xúc xiểm, sỉ nhục và sợ anh sẽ xa lánh cậu. Trong khi đang bối rối, cô đơn như vậy mà giáo viên còn "tặng" cái thông báo kiểm tra 1 tiết cực khó cho cả lớp làm cậu áp lực hơn bao giờ hết. Nhưng sau đó đã có buổi học nhóm ở nhà trọ của anh giúp Bách bớt căng thẳng phần nào.
Khu Tú ở khá yên tĩnh, có lẽ do ở đây toàn những con người nghiêm túc bận rộn. Bước vào phòng trọ, khó ai tin được đây là phòng con trai, vì nó gọn gàng sạch sẽ đến không ngờ
-Khiếp, hồi trước bừa bãi lắm cơ mà, sao bây giờ gọn gàng thế- Trang cất tiếng hỏi
-Mày không biết chứ, lên cấp 2 là tao ngăn nắp rồi
-À thế à, hay là vì lí do khác- Châu xoáy nhẹ làm Tú nhột, anh che đi những ửng đỏ trên mặt bằng câu "Im đi!"
4 người ngồi bàn nhỏ kê giữa phòng trọ nhỏ nhắn gần chiếc đệm của anh. Họ lấy sách vở ra và bàn luận rất sôi nổi vì bài khó. Tú có lúc giả vờ không hiểu để hỏi cậu, còn Bách thì không biết từ lúc nào đã ngồi sát gần anh hơn. Buổi học cứ thế vui vẻ trôi qua. Cuối cùng cũng làm xong 20 bài toán cả hình cả đại mà cô giao. Ai nấy cũng mệt lả đi vì đau đầu và mỏi lưng. Tú mệt mỏi ngả xuống chiếc đệm phía sau rồi đạp vào chân Châu:
-Ê con gái, vào tủ lạnh lấy đồ ăn hộ bố mày đi
-Ơ mày vào lấy đi, chúng mày là con trai mà, với lại tao đang mệt
-Nhưng tao vừa ra viện xongggg - anh luôn lấy lí do này để làm biếng dù đã ra viện hơn mấy tuần. Vả lại anh cỹng không muốn nhờ Bách.
-Thôi để tôi vào lấy cho- cậu tình nguyện đi lấy đồ ăn cho cả nhóm. Phần vì muốn để Tú nghỉ ngơi, phần vì muốn tìm hiểu chỗ anh ở kĩ hơn.
-Ông có mệt không đấy? - anh ngồi dậy có ý muốn đi thay cậu
-Không sao đâu, cứ ngồi nghỉ đi
-Lấy nhanh xong ra đây mà nghỉ nhé, tủ lạnh trong kia kìa - Tú chỉ tay vào trong căn bếp nho nhỏ đối diện trước mặt anh. Bách đứng dậy đi vào bếp, thấy vương vãi toàn vỏ mì tôm và cái tủ lạnh nhỏ nhắn ở góc trái, được che đi bởi bức tường ngăn cách bếp và phòng chính. Mở tủ lạnh ra, cậu thấy trong đó toàn đồ ngọt, vậy mà anh vẫn gầy được như thế. Có duy nhất một món mặn đó là túi xoài lắc, cậu vớ lấy túi xoài đó rồi đóng tủ. Lỡ tay đóng mạnh làm tủ lạnh chấn động và rơi ra một cuốn sổ từ khe. Nhìn vào khe tủ thì cậu thấy toàn đống giấy tạp nham, có vẻ như anh đã dọn dẹp vội vàng trước khi mọi người tới. Còn cái này là... nhật kí của anh? Bách tò mò giở ra đọc, những trang đầu là khi Tú mới sang nước ngoài lúc lớp 6, kể rằng anh nhớ bạn bè cấp 1 ở Việt Nam. Sau đó hai năm, Tú lại về nước do bố mẹ anh phải lo kiếm tiền không lo được cho anh. Và những trang sau... là kể về cậu.
"Ngày X, tháng Y, năm Z
Hôm nay, tôi đã gặp một thiên thần, một thiên thần tên Bách. Điên lắm phải không khi gọi một người con trai như thế? Haha, tôi cũng không biết tôi đang nghĩ gì nữa"
"Ngày 2X, tháng Y, năm Z
Bách ơi, tôi yêu cậu thật rồi. Nụ cười của cậu làm tôi bối rối quá. Nhưng nếu cậu biết cậu sẽ tránh xa tôi mất, nên tôi chỉ biết im lặng thôi"
"Ngày 3X/Y/Z
Bây giờ tôi mới biết, cậu yêu người khác rồi, và người đó không bao giờ là tôi. Bây giờ tôi mới biết đây là Fake Love. Cậu cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó. Mà, trách cậu sao được, trách tôi yêu cậu thôi"
"Ngày 25/2Y/Z
Bách cậu, cậu có biết cậu ngốc lắm không khi yêu con bé đấy? Nó khiến cậu tin nó, tin rằng tôi đã làm những điều sai trái. Mà cậu có biết đâu. Cậu giận tôi, cậu ghét tôi, cậu xa lánh tôi. Thà cậu mắng chửi tôi còn hơn là im lặng, khinh bỉ tôi như thế. Đau lắm Bách à, cái nhìn của cậu làm tôi đau lắm"
"Ngày X2/Y2/2Z
Cuối cùng tôi đã được giải oan rồi. Ông trời đúng là có mắt chứng giám cho tôi. Và tôi còn được ôm cậu nữa. Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc nhất của tôi"
Sau khi đọc xong những dòng đó, Bách mới biết rằng Tú cũng yêu cậu. Hoá ra những điều anh làm trước đây đều vì cậu, câu nói ngày trước ấy cũng là dành cho cậu. Vậy mà, Bách lại say tình với ai đó nà hiểu lầm Tú, khiến anh đau đớn tột cùng nhưng cậu nào hay biết. Hình ảnh anh cứ mỉm cười trong đầu Bách, khiến cậu hối hận vô cùng vì không tin anh khiến anh đau khổ. Rồi sự hạnh phúc vỡ oà trong cậu vì sau bao đau khổ cậu dành cho anh, anh vẫn yêu cậu, yêu rất nhiều, yêu mặc trời quay đất cuồng. Hạnh phúc lắm, Bách thật sự rất hạnh phúc. Nhưng rồi xã hội sẽ nghĩ gì, người đời sẽ nghĩ gì và gia đình cậu sẽ nghĩ gì? Họ sẽ nói thế nào khi thấy hai thằng con trai yêu nhau? Chắc hẳn là sự xúc phạm, phỉ nhổ vào tình yêu này, và bố mẹ cậu sẽ nhục nhã khi có đứa con trai như vậy. Cậu biết phải làm gì đây?...
Trong lúc đấy, Tú nằm ở ngoài hát vu vơ mấy câu cùng Trang và Châu, tưởng tưởng đến những phút giây quý giá bên cạnh Bách. Bỗng, anh dự cảm được điều không lành khi thấy cậu ở tring đấy quá lâu. Tú vội vàng bật dậy chạy vào bếp khiến tất cả chìm trong im lặng. Anh nhìn thấy cậu cầm quyển nhật kí của mình, mắt đã hoen hoen đỏ.
-Ông.... ông đọc được gì rồi- Tú lo lắng hỏi
-Nhiều lắm! Nhiều lắm Tú ạ- giọng cậu nghẹn ngào khó tả
-Đã đến nước này rồi thì... tôi xin lỗi, chắc ông sợ tôi lắm đúng không. V... với cả, tôi... tôi cũng không biết nữa.. tôi xin lỗi
-Tôi... tôi không thích, cậu đi ra đi!- lúc này Bách gần như đã khóc thật, cậu cố kìm lại rồi chạy ra ngoài lấy cặp, bỏ lại câu "tôi về trước" thật vội vã và chạy ra ngoài, vô tình đóng cửa mạnh. Tú vội vàng chạy theo nhưng bị cái đóng cửa vô tình kia chặn lại. Anh đứng đấy, dòng lệ xót xa chảy ra. Anh nhìn hai người bạn, mắt tràn đầy những đau khổ rồi gục xuống không còn sức để đứng lên. Bách vừa ra khỏi đó được vài bước cũng ngồi xuống bên đường và khóc, khóc cho số phận ngang trái của anh và cậu. Dòng nước mắt ấm nóng mà sao Bách thấy lạnh lẽo và cô đơn quá. Tối hôm đó, khung cảnh nhuốm một màu buồn bã vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro