Chap 10: Những ngày trong viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi Tú vào viện. Anh đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu do mất máu nhiều nên sẽ phải ở lại viện lâu để hồi sức. Còn Bách thì khi đi học về luôn qua viện để chăm sóc, trò chuyện với anh cho anh đỡ buồn. Hôm được nghỉ thì cậu ở tromg viện cả ngày, đi ra đi vào nhiều đến nỗi gần như cả bệnh viện nhớ tên cậu.
-Bách à, hôm nay lại có khách hả cháu- bác sĩ trực hỏi Bách khi thấy Trang và Châu vào thăm
-Vâng, bác ạ, hôm nay bác trực thế nào?
-Hôm nay Chủ Nhật nên bệnh viện đông khách thăm lắm, có mỗi một số phòng là vắng như phòng này thôi - câu nói của bác sĩ chợt làm cậu suy nghĩ. Trong ba ngày qua, ngày đầu có cả lớp đến thăm, ngày thứ hai thì ít hơn và ngày thứ ba có mỗi Trang và Châu. Không biết người thân họ hàng của anh đâu nhỉ. Rồi Bách nhớ tới hoàn cảnh của mình, bố mẹ cậu suốt ngày chỉ lo kiếm tiền, dù nhà đã giàu nhưng họ vẫn cảm thấy chưa đủ, họ không có bất kì dấu hiệu quan tâm, lo lắng gì khi con trai họ ở cả ngày trong bệnh viện. Nghĩ tủi thân, cậu ngồi xuống thẫn thờ suy nghĩ về quá khứ, tương lai và cả hiện tại của mình. Khi bác sĩ tạm biệt để ra ngoài trực tiếp, cậu cũng chỉ gật đầu không nói gì hơn. Thấy cậu thờ thẫn như ngừoi vô hồn, Trang nói nhỏ với Tú:
-Ê, bọn tao về trước nhé, cho bọn mày có không gian riêng
-Mày cứ trêu tao thế nhờ, cút đi
-Đấy đấy, đuổi bạn về thế à? Thôi về đây, chào Bách hộ nhé- cô nói rồi nhanh chóng kéo Châu đi về trả lại không gian cho hai người. Sau khi hai cô bạn ra khỏi phòng, căn phòng bỗng thật im lặng. Không ai nói gì với ai cho đến khi Tú lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng đó:
-Này, tôi đói quá, có gì ăn không - Bách nghe thấy liền lấy bát cháo cạnh giường và hỏi anh:
-Ông tự ăn được hay để tôi đút?
-Tôi còn nhỏ tôi cần được chăm sóc- Tú giả vờ nũng nịu
-Được rồi, em bé ra đây anh đút cho nào- cậu bật cười và thổi thìa cháo đút cho anh. Tú ăn xong một thìa liền hỏi:
-À mà, vừa nãy làm sao mà tự kỉ thế?
-À,... không có gì đâu mà
-Với lại ông ở đây cả ngày bố mẹ ông không lo à?
-Bố mẹ tôi quan tâm gì đâu. Lúc nào cũng tiền tiền với tiền. Tôi ở nhà cũng như không
-Thế à... thế ông giống tôi. Bố mẹ tôi bên nước ngoài đóng gói gửi tôi sang đây sống một mình. May còn làm quen được bạn không cô đơn chết mất
-Thế ông vào viện thế này bố mẹ ông không biết à?
-Hôm qua nhắn tin rồi. Bảo khi nào rảnh về thăm, chả biết rảnh là khi nào
-Haizzz... đúng là hai con người cô đơn với nhau nhỉ. Mà ai cho ông dùng điện thoại đấy, bác sĩ bảo không được dùng cơ mà
-Dùng một tí thôi mà, có sao đâu
-Không được, bác sĩ bảo không là không. Ông còn dùng là tôi không chăm nữa đâu!
-Vâng ạ, em biết rồi ạ
-Thế mới ngoan chứ, há miệng ra đút tiếp cho nào
Ăm xong bát cháo, Bách dặn Tú ngủ trưa còn cậu mang bát đi rửa. Nhưng anh không muốn ngủ để thức nói chuyện với cậu, khiến cậu phải doạ sẽ không vào viện nữa thỉ Tú mới nhắm mắt.
Bách rửa bát xong vào phòng thì thấy Tú đã ngủ rồi, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần anh và vươn vai sau một buối sáng mệt mỏi. Bây giờ đến lượt cậu nghỉ ngơi. Ngó xung quanh tìm xem điện thoại mình ở đâu, Bách bỗng nhiên bắt gặp gương mặt của Tú. Gương mặt anh khi ngủ..... thật đẹp! Nó mang đến cho cậu một sự thanh bình đến lạ, nó làm cho không gian trở nên tĩnh lặng, yên bình dù bên ngoài rất ồn ào. Bất giác cậu tiến gần lại, đưa bàn tay vuốt nhẹ gương mặt đó, cậu thấy gương mặt này sao thân quen đến thế. Xung quanh mọi thứ lặng thinh, nhưng dường như có tiếng trái tim của Bách đập thật gấp gáp
-Ông làm gì gương mặt đẹp trai của tôi thế? - Tú bất ngờ tỉnh dậy bắt lấy bàn tay đang để trên khuôn mặt mình
-A...a... thì là... mặt ông dính bẩn ý mà - cậu giật mình giật tay ra biện hộ - tôi tưởng ông ngủ rồi?
-Đang ngủ thì bị đánh thức đấy, mà mặt tôi dính gì à
-À, hết bẩn rồi. Tôi xin lỗi
-Bắt đền đấy, đang mơ đẹp mà bị dậy, ru ngủ lại đi - anh lại giở trờ nũng nịu
-Vâng, biết rồi ạ, nhắm mắt lại đi - cậu cười nhẹ rồi hát ru cho anh ngủ, tromg đầu không ngừng suy nghĩ về hành động của mình lúc nãy. Khi Tú đã ngủ rồi thì Bách cũng buồn ngủ theo, định đứng dậy ra ghế sô pha ở góc phòng để nằm, song cậu lại gục xuống cạnh anh luôn. Trông hai người thật ấm áp biết bao.
Ngày ngày trôi qua, Tú và Bách vẫn bình yên như vậy, nhưng có vẻ như suy nghĩ trong cậu có phần thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro