Chap 9: Biến cố suýt lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Tú và Bách cùng nhau đi đến trường và lại vui đùa như lúc trước. Trong lúc đang đắm chìm trong sự hạnh phúc mà anh mong ước bao lâu nay, anh bất ngờ nghe cậu hỏi:
-Này, cho hỏi phát
-À,ờ.. sao thế
-Cái hôm mà ông bị hack nick ý, ông bảo "Yêu em với cả ngu ngốc gì gì đấy", là ông yêu Thu thật à?
-Tất nhiên là không rồi, ai mà yêu nổi con người đấy chứ
-Thế lúc đấy, ông bảo là yêu ai-đang uống nước Tú liền phụt hết ra khi nghe câu hỏi rồi ngập ngừng nói:
-À...ừm..thì, thực ra là..
-Em yêu à, đây có phải bọn làm em khóc không?- một cậu thanh niên nhìn hung dữ bất ngờ xuất hiện cùng với Thu và một đám người khác
-Đúng rồi anh ạ, chính chúng nó- cô ả nhìn hai người bằng ánh mắt căm hờn
-Chuyện này được giải quyết xong rồi, cô tránh ra- anh cằn nhằn rồi kéo Bách đi qua đám đầu gấu nhưng bị chặn lại
-Tưởng đi dễ à, tôi đã bảo các người sẽ phải trả giá mà
-Thích thì chiều thôi, chính chúng mày muốn đấy nhé-nói rồi anh xắn tay áo lên sẵn sàng đánh
-Chúng mày! Đánh cái thằng lùn hơn ý!- Thu hất tay ra lệnh cho bọn đàn em đánh Bách. Tú nghe câu nói liền quay lại đã thấy một tên lao tới đấm vào mặt cậu. Anh sôi máu túm cổ áo tên kia rồi quát:
-Ai cho mày đụng vào Bách của tao /:&:",₫@!-( Ngon thì vào đây với bố mày! - Tú xông vào đám đầu gấu đánh náo loạn mặc cho những cú đấm, đá liên tiếp vào người. Đã có vài thằng gục, nhưng anh thì chưa, trên người anh đã có máu chảy nhưng anh vẫn không gục ngã. Có thằng cầm cả gậy gỗ đập vào đầu Tú, đập đến gẫy cả gậy anh cũng không quỵ xuống
-Chúng mày dừng lại ngay! - tiếng quát của một người con trai khác bên cạnh Bách
-Thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây! A...a... em xin lỗi anh ạ!- thái độ của tên đi cùng Thu thay đổi hẳn khi nhìn thấy Đức- đại ca của toàn quận
-Thằng Bách gọi tao tao mới biết, trong quận mình còn những thành phần cặn bã ỷ đông hiếp yếu như này. LŨ HÈN HẠ!
-D...dạ.. em xin lỗi
-Cút cho khuất mắt tao!- vừa dứt lời, đám người láo nháo vội vàng chạy đi ngay để lại Tú vừa mới ngã xuống
-Tú, Tú ơi! Cậu có sao không?- cậu lo lắng chạy đến rồi đỡ Tú dậy
-Tôi không sao đâu... đừng có lo!- anh nói không sao dù đầu anh chảy máu khá nhiều
-Xin lỗi... tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu ra nông nỗi này- Bách hối hận nói
-Đã bảo không sao rồi mà...- tuy mạnh mồm như vậy, anh vừa nói xong đã ngất lịm đi làm cậu hốt hoảng lo lắng đưa anh vào bệnh viện. Trong xe cứu thương, Bách nắm chặt tay Tú không rời và luôn tự trách mình đã đẩy anh vào nông nỗi này: "Đều là do tôi ngu ngốc hết! Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để mất ông đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro