Chap 8: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lớp 8A1 tổ chức đi chơi Tết trước khi bước vài HKII khó khăn. Trong lúc cả lớp đang nhốn nháo bàn địa điểm đi chơi, Tú quay sang bắt chuyện với Bách:
-Này... tôi xin lỗi - anh ngập ngừng
-Sao bây giờ mới xin lỗi? - cậu cục súc hỏi lại
-Vì...vì có lí do chính đáng
-Có lí do cơ à? Có lí do thì đừng mong xin lỗi, nhé! - câu trả lời của cậu như có vẻ lại làm tổn thương Tú... Một lần nữa, cuộc nói chuyện của hai người lại lọt vào tai Thu.
Đến ngày đi chơi, cả lớp quyết định đi đến khu vui chơi LaNa. Trong lúc cả đám đang vui vẻ bỗng thiếu đi bóng dáng hai người
-Này, Thu đâu rồi, có ai thấy Thu đâu không? - Bách lên tiếng hỏi
-Ờ nhở, tự nhiên thằng Tú đi đâu mất rồi - Trang cũng nhận ra sự thiếu vắng của người bạn
-Hay là hai người đấy đi cùng nhau? - nghe câu nói của Châu, cậu điên tiết lên rồi nói:
-Thằng khốn này lại định làm gì người yêu tao rồi!
Trong lúc đó, Thu đã kéo Tú ra một chỗ khác khá xa để nói chuyện:
-Bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biếtu điều à? Đừng mong được tha thứ khi cậu ấy còn là của tôi!
-Này tôi hỏi thật nhé, ngoài cái quyền người yêu ra thì cô lấy tư cách để giữ hắn như giữ vàng như thế?
-Do tôi thích đấy làm sao, chỉ cần để anh tránh xa cậu ấy ra, thì cái gì tôi cũng làm được
-Thế lần này cô định làm gì tôi đây?
-Xem nào... hack nick anh lần nữa hay gọi hội đánh anh chẳng hạn?
-Cậu vừa bảo làm gì cơ Thu? - Bách bất ngờ từ đâu xuất hiện cùng với Trang và Châu
-S...sao cậu lại ở đây, kh... không phải như cậu nghĩ đâu! - cô ả thấy cậu liền hoảng hốt bối rối biện minh
-Tôi không thể tin được, hoá ra từ trước đến nay cô nói dối tôi
-Không phải thế đâu, cậu nghe mình nói đã - cô nắm tay Bách rồi nhìn sang Tú - đúng, chính cậu ta! Chính cậu ta đã bày trò để hãm hại tôi, tin tôi đi! - cô ả bắt đầu gào lên
-IM ĐI! Những lời cô tự nói ra là do cậu ấy bày trò à. Sao trước đây tôi có thể tin cô được chứ! Cô biến tôi thành thằng ngu suốt ngày tin người à! CHIA TAY! - Dứt lời cậu bỏ tay Thu ra rồi kéo Tú đi trước cái nhìn ngỡ ngàng của cô ả
-Thằng khốn kia, mày là đồ khốn nạn - cô gào như sắp khóc đến nơi
-Cô vừa mới nói ai cơ? - Trang bước đến và giơ tay lên định cho cô ta một cú tát
-Này Trang, không được đánh con gái - Tú can ngăn
-Tao không cần mày thương hại, rồi chúng mày sẽ phải trả giá - rồi cô chạy đi không để tâm đến bao ánh mắt căm giận khinh bỉ đằng sau. Chạy đến một nơi khác, cô rút điện thoại ra và có đầu dây bên kia trả lời:
-Em yêu à, ai làm em khóc đấy?
-Anh à, khốn nạn lắm. Em vừa mất một thằng đại gia xong. Mai anh hộ em cái này nhé
Sau khi trở lại chỗ lớp đang chơi, Bách nói với Tú:
-Này, xin lỗi nhé, tôi nên tin ông sớm hơn
-Sao bây giờ mới xin lỗi - anh cười nhẹ đùa với cậu
-Thì do... do
-Do ông mê gái tin người quá chứ sao
-Thế có tha lỗi không?
-Có chứ! -nói rồi Tú ôm chầm lấy Bách, cậu ngạc nhiên nhưng cũng đưa hai tay lại anh. Cái ôm đấy thật ấm áp và hạnh phúc biết bao khiến tim anh lại rung lên 3 chữ "Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro