Chương 3: Bối rối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi gần Bách lâu ngày, Tú đã khá hơn trong môn toán. Những lúc Bách giảng bài cho anh, anh không giấu nổi sự bối rối qua nét đỏ trên gương mặt mình. Vẻ ân cần, từ tốn đó làm trái tim Tú muốn nói lời yêu cậu nhưng sợ Bách sẽ ghét anh, xa lánh anh, cho rằng anh là một tên bệnh hoạn. Nên mỗi lần con tim Tú gọi cậu, anh phải cố giữ nó lại và đau đớn để mặc nó quặn thắt gào thét tên Bách. Anh để nỗi đau và tình yêu đó chảy qua những giọt nước mắt xót xa trong đêm và giả vờ vui vẻ trở lại vào buổi sáng. Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao
Cho đến hôm nay, tim Tú đau lại càng đau hơn. Anh đi đến trường và thấy Bách đứng trầm tư nhìn về phía cây bàng. Muốn ngắm khuôn mặt đẹp trai đó thêm một lúc nữa, anh không gọi cậu và đứng đó thầm cười. Rồi nụ cười đó vụt tắt khi Tú nhận ra thứ cậu say đắm nhìn suốt ngày tháng qua không phải là cây bàng mà là cô gái dưới cây bàng. Không dám chấp nhận sự thật rằng Bách đã thích người khác, anh cố bước đến bên cậu và giả vờ vui vẻ đùa:
"Này, thích ai mà nhìn suốt thế?"
"Đâu, nhìn ai đâu...vớ vẩn"- Bách giật mình rồi ngượng ngùng đáp
"Thôi đừng chối nữa ông êi, ngày nào cũng nhìn cây bàng, yêu cây của trường quá à?"- Đáng lẽ ra Tú không nên hỏi câu hỏi này, nó như mà một câu trả lời sắc lạnh sẵn sàng đâm vào tim anh
"Nói thật ra thì ông phải giúp tôi đấy nhé. Thực ra tôi thích Thu từ năm lớp 7 rồi nhưng không biết phải làm thế nào. Ông đẹp trai thế này chắc biết nhiều cách tán gái giúp tôi với!" - Bách vô tư trả lời mà không biết rằng câu nói của cậu đã đâm một nhát đau đớn vào tim Tú
Và tim anh đã rỉ máu, dòng máu từ vết thương cứ chảy không ngừng, và nụ cười của Bách khi nhắc về Thu như càng cứa sâu vết thương ấy hơn.
"À...thì.."- giọng Tú nghẹn lại, anh muốn khóc nhưng cố kìm lại và giả vờ bằng những tiếng ho -"Tôi... đẹp trai thế này nhưng đã tán ai đâu mà biết"- rồi cười trừ làm vẻ vui tươi.
Tiếng trống vào lớp vang lên, Bách ngồi vào chỗ không thấy Tú đâu mà thấy mỗi cặp của anh. Anh chỉ lên lớp cất cặp rồi chạy vội vào nhà vệ sinh và rồi...khóc. Dòng nước mắt chảy dài trên má cùng dòng máu nóng chảy trong tim Tú. Anh tự hỏi hàng loạt câu hỏi ngu ngốc trong đầu:
"Tại sao mình lại phải quay sang hỏi bài?"
" Tại sao mình lại ở lại chỉ để ngắm khuôn mặt đó?"
" Tại sao mình lại hỏi câu hỏi ngu ngốc đấy?"
" Tại sao...tại sao mình lại yêu cậu ấy..?". Những giọt nước mắt cứ chảy dài xuống má, xuống cằm, xuống cổ rồi cạn dần cho đến khi không khóc được nữa. Nhưng vết thương trong tim Tú vẫn chưa lành dòng máu vẫn xót xa chảy trong lòng.
Bách ngồi trong giờ vẫn chăm chú ngắm nhìn Thu, tuy vậy trong thâm tâm cậu vẫn lo cho Tú xem anh đang ở đâu, Bách cũng đang bối rối?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro