Chương 4: Đi tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó đối với Tú là một chuỗi ác mộng. Anh đến trường và phải thấy khuôn mặt trầm tư kia đang ngắm nhìn con người không phải anh, phải thấy nụ cười tươi tắn của Bách dành cho Thu, những câu chuyện của cậu luôn nhắc về Thu. Những thứ Tú yêu ngày xưa, Tú đều muốn đốt cháy nó. Giờ đây, anh đã quá quen với chuyện này, nên mỗi khi nó xảy ra, Tú đều cười trừ cho qua. Cho đến khi nhà trường tổ chức đi tham quan ở Trần Duy Hưng với mức giá 1 triệu/1 hs, Bách bàn kế hoạch đi chơi với anh và nói: "Lần này đi nhà ma, tôi nhất định sẽ tán được Thu"- không cần nói cũng biết Tú đau thế nào, anh đã quá quen thuộc với hoàn cảnh này nhưng không ngờ nó lại nhanh đến thế, nó khiến hi vọng của anh vỡ tan thành từng mảnh sắc và cứa vào trái tim anh, dòng máu nóng cứ thế chảy trong tim mà Bách không hề hay biết.
Ngày tham quan đã đến, đoàn xe đi đến Trần Duy Hưng- một khu du lịch nổi tiếng dành cho cách học sinh. Thời gian đi đếm đó không lâu lắm nên tầm 8h30 đã đến nơi. Các hs tranh thủ cất cặp rồi chạy đi tận hưởng không khí trong lành và chụp hình,v.v.... Bách bắt đầu rủ Thu đi nhà Ma(ria Ozawa) nhưng không ngờ có thêm Băng- bạn thân của Thu, họ đi đâu cũng có nhau. Muốn màn tỏ tình được riêng tư, cậu rủ Tú đi cùng để khi vào nhà ma Băng sang nhánh khác, anh không muốn nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua
Rồi tất cả 4 người cùng vào nhà ma, 3 người vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến khi có 2 lối rẽ. Như đã bàn, Tú giả vờ đi lạc rồi kéo theo Băng đi cùng. Ở bên Bách, Thu bị dọa cho khá nhiều và được cậu kéo vào lòng
-Này...- Bách từ từ gọi
-S..sao thế
-Tôi che chở cho ông ở nhà ma rồi, ông có muốn... đc che chở cả cuộc đời không??
-A..ưm... cảm ơn..tôi nghĩ là... có!
Sau câu trả lời đó, Bách ôm chầm lấy cô cùng những lời thủ thỉ hứa hẹn đầy tình yêu. Họ nắm tay nhau và đi hết nhà ma không chút sợ hãi. Ra khỏi nhà ma đã thấy Tú và Băng đợi sẵn, hình ảnh yêu thương nhau của đôi tình nhân kia đã thay đổi sắc mặt của hai con người. Băng thì vui vẻ chúc mừng cho tình yêu của bạn mình, còn Tú, anh đứng thất thần ở đây, không biết nên vui cho hạnh phúc của Bách hay đau khổ khi mất đi người mình yêu?
Giờ ăn trưa, Tú chỉ ăn đc một ít, còn lại là gặm nhấm nỗi đau khi nhìn cặp đôi kia vui đùa bên nhau.
Bữa trưa trôi qua nhanh để bắt đầu cuộc vui ở hồ bơi. Khi cởi bỏ bộ quần áo thường ngày ra, nhìn cơ thể Bách đẹp biết bao làm xao xuyến con tim, tất nhiên trong đó có anh. Định cởi áo ra để bơi, nhưng anh từ bỏ ý định khi thấy Thu đi xuống cùng cậu. Mặc kệ hai người chơi đùa dưới làn nước xanh, Tú tự tách mình ra khỏi thế giới và chìm đắm trong hình ảnh của cậu cùng trăm ngàn suy nghĩ viển vông.
-Sao không xuống bơi, đến tháng à- Bách bất ngờ tới trêu anh
-Đến tháng cứt, tại không có tâm trạng thôi, thế Thu đâu
-Đi chơi với Băng rồi, tại tôi thấy ông ngồi một mình cô đơn nên ra rủ thôi
Câu nói thể hiện sự quan tâm của cậu khiến cho anh quên đi muộn phiền và hạnh phúc trở lại
-Á á á...- tiếng Thu bất ngờ vang lên, là cô bị đuối nước
Ngay lập tức, Bách nhảy xuống nước và bơi nhanh đến chỗ Thu. Nhưng khi vừa ôm được lấy cô, Bách bất ngờ bị chuột rút và chìm dần, Thu đã có người huy động vớt lên nhưng cậu thì chưa...
Thấy vậy, anh nhanh chóng lao xuống kéo cậu lên, phải vất vả lắm mới đỡ đc thân hình của Bách lên bờ. Cậu nằm trên bờ và không cử động gì cả , Tú run run đưa tay lên mũi cậu và thấy hơi thở của cậu đang yếu dần đi. Bối rối, lo lắng, anh ấn hai tay xuống lồng ngực cậu để đẩy nước ra nhưng Bách vẫn không có động tĩnh gì và hơi thở dường như tắt hẳn. Tú không biết phải làm gì hơn, trong vô thức anh cúi xuống từ từ và đặt môi gần kề vào môi cậu
-Khụ...khụ.. khẹc khẹc.. ch...chuyện gì vậy- Bách bất ngờ tỉnh dậy ho hết nước ra
-Ngu thế không biết, không khởi động trước khi bơi à- Tú nhẹ nhõm trả lời và hi vọng không ai để ý hành động vừa rồi của anh
-Quên tí làm gì căng... cảm ơn nhé!
Tưởng chừng không ai nghe không ai thấy, nhưng cuộc nói chuyện của hai người và hành động cấp cứu của Tú đã lọt vào tầm mắt của Thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro